So với những suy nghĩ không qua được cửa kiểm duyệt kia, thì việc ngăn cản lão già chia tài sản tôi đúng thật là từng có chuẩn bị để hành động.
Nhưng trước khi các kế hoạch được thực thi, tôi đã đụng phải một gã đàn ông.
Nói chính xác hơn là, bắt gặp Hạ Lăng Tiêu suýt nữa vì chuyện tài sản mà bị người ta làm hại.
Người đó là bố ruột của Hạ Lăng Tiêu.
Lão già mới chỉ có ý tưởng lập di chúc thôi.
Ông bố họ Hạ vừa mới ra tù đã ngửi thấy mùi mò đến.
Há miệng ra là đòi Hạ Lăng Tiêu hai trăm triệu để báo đáp công ơn sinh thành.
Đêm đó Hạ Lăng Tiêu phụng mệnh lão già đến quán bar tóm tôi về, anh ta còn chưa kịp vào trong đã bị ông bố chặn lại.
Tôi nhận được tin báo, lén chuồn ra từ cửa sau, nấp vào góc hẻm xem trò cười của Hạ Lăng Tiêu.
Cái tên ngu ngốc Hạ Lăng Tiêu này chắc là sống cuộc đời an nhàn quá lâu rồi.
Lại còn dám cố gắng nói đạo lý với bố ruột mình.
Lại còn hứa hẹn đưa trước hai mươi vạn.
Ngu, đúng là quá ngu.
Quả nhiên, sắc mặt ông bố lập tức thay đổi.
Cái loại ánh mắt thâm độc đầy căm hận đó tuyệt đối không phải là của một người làm cha.
Thậm chí không giống con người.
“Giống hệt cái con mẹ điếm của mày, đồ tiện nhân chỉ biết dạng chân ra trước đàn ông!
“Thằng họ Cố kia chưa chơi chán mẹ mày, thì lại đánh chủ ý lên người mày, mày sớm đã bị chơi nát bét rồi chứ gì.
“Hai mươi vạn định đuổi ăn mày à, sao mày lại không có tiền? Tròn mười hai năm, tính theo số lần cũng phải hơn thế này chứ?
“Hai trăm triệu, một đồng cũng không được thiếu, thiếu một cắc ông đây sẽ đi kiện!
“Kiện mày! Kiện thằng họ Cố! Ông đây còn đến trường mày quậy, đến công ty thằng họ Cố quậy, lên mạng cho mọi người phân xử!
“Mày nhìn cái thái độ gì đấy? Hôm nay ông đây phải chém chết cái thứ bẩn thỉu nhà mày để thanh lý môn hộ!”
Nói xong, ông bố rút ra một con dao nhỏ lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lao về phía Hạ Lăng Tiêu.
Đệch!
Tôi ném chai rượu đi, lao đến đẩy mạnh Hạ Lăng Tiêu ra:
“Đứng ngây ra đấy làm gì? Không biết đánh nhau thì cũng không biết chạy à?”
4
Con dao bị tôi va làm rơi khỏi tay ông ta.
Ông bố túm lấy tóc tôi rồi vung nắm đấm giã tới tấp.
Tôi và lão ta đánh nhau lăn lộn.
Hạ Lăng Tiêu cuối cùng cũng định thần lại, gọi điện báo cảnh sát rồi lao tới giúp tôi.
Sau sự việc, bố Hạ Lăng Tiêu phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, tôi nằm viện ba ngày.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đích danh gọi Hạ Lăng Tiêu phải đến hầu hạ.
Mặc dù lúc đó anh ta luôn che chở cho tôi, bị thương còn nặng hơn cả tôi.
Nhưng tôi là vì anh ta mới bị thương cơ mà, tôi chưa khỏe lại thì anh ta cũng đừng hòng được yên thân.
“Từ nhỏ ông ta đã đối xử với anh như vậy à?”
Tôi có hơi hiểu được tại sao ban đầu lão già lại khăng khăng muốn đưa anh ta về nhà rồi.
Lão già trong mắt tôi đã là một người cha khá tệ bạc.
Không quan tâm không hỏi han, chỉ biết quăng tiền, phụ nữ con cái thì cả đống.
Mỗi lần nhìn thấy tôi không phải chỉ hừ hừ bằng mũi, thì là mắng tôi không chịu cố gắng.
Nhưng lão già ít ra vẫn còn tính người.
Tôi chưa từng nghĩ một người làm cha lại có thể dùng những từ ngữ đó để lăng mạ con trai mình, lại còn rút dao nhằm vào chính đứa con của mình.
Hạ Lăng Tiêu lại tỏ ra bình thản:
“Quen rồi.”
Tôi há miệng, không tiếp tục gặng hỏi để vạch trần vết sẹo của anh ta nữa.
Sau khi xuất viện, tôi ngầm tỏ thái độ với lão già, sẵn sàng nhượng bộ trong chuyện tài sản thừa kế.
Coi như tôi thương hại anh ta.
Dù sao lão già cũng bảo anh ta có năng khiếu kinh doanh, sau này cứ để anh ta bán mạng kiếm tiền ở công ty, còn tôi nằm nhà ôm cổ phần hưởng hoa hồng.
Lông cừu cũng từ mình cừu mà ra thôi, không lỗ.
[Chính là chuyện này, sao lúc đó cậu lại ra tay! Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của công và thụ mà!!!]

