Tôi lấy danh nghĩa quan tâm anh ta, một tuần đến công ty chầu chực năm lần, cứ hở ra là đòi kéo người đi xé đăng ký kết hôn.
Người không biết còn tưởng ngày nào tôi cũng đi làm quẹt thẻ cơ đấy.
Tức!
Ngay lúc tôi đang cân nhắc xem có nên đánh ngất người rồi vác thẳng đến Cục Dân chính hay không.
Trong đầu bỗng dưng xuất hiện một giọng nói tự xưng là “Hệ thống”.
Nó nói thế giới tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết.
Hạ Lăng Tiêu là nhân vật thụ chính có thân thế bi thảm trong cuốn tiểu thuyết này.
Còn tôi là người chồng cũ cặn bã, chơi đùa chán chê rồi ruồng bỏ thụ chính.
Tôi ngắt lời:
“Không có nha, tôi tuy không ưa anh ta, nhưng mấy chuyện bạc tình ruồng rẫy thì chưa từng làm nha.”
Hệ thống xù lông:[Chính vì cậu chưa làm đấy! Suốt ngày chỉ biết tăng khối lượng công việc cho tôi thôi!]
Theo lời hệ thống nói, lẽ ra tôi phải bắt đầu đùa giỡn Hạ Lăng Tiêu từ năm 18 tuổi.
Cưỡng ép thể xác anh ta, sau đó chà đạp lên lòng chân thành tận tâm của anh ta đối với nhà họ Cố.
Ép anh ta kết hôn với mình, giam cầm anh ta trong nhà để hành hạ.
Rồi đến năm 24 tuổi, cũng chính là năm nay, anh ta sẽ gặp được công chính – người cứu anh ta khỏi biển lửa hố nước.
Người mắc kẹt trong bùn lầy cuối cùng cũng đợi được sự cứu rỗi thuộc về mình.
Hai người trải qua một chuỗi giằng co kéo đẩy, cuối cùng giẫm đạp lên thằng cặn bã là tôi đây, đạt được cái kết Happy Ending.
“Vậy thì mi cứ trực tiếp cho hai người họ ở bên nhau đi, cứ lôi tôi vào làm gì?”
[Cốt truyện bị cậu phá hỏng hết rồi! Đã đi chệch hướng từ hồi cậu 18 tuổi rồi! Cậu phải chịu trách nhiệm!]
3
Hệ thống bảo tôi rà soát lại chuyện xảy ra năm 18 tuổi, thử xem rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Nhưng trong trí nhớ của tôi, ngoài việc lão già lập di chúc định để lại tài sản cho Hạ Lăng Tiêu thì năm đó chẳng có sự kiện gì lớn lao cả.
[Chính là chuyện này, tại sao cậu không ngăn cản!]
[Cậu lẽ ra phải ngăn cản ông ấy, rồi sau đó bố cậu bất chấp sự phản đối của cậu, khăng khăng đưa Hạ Lăng Tiêu vào di chúc.]
[Cậu tức không chịu nổi, vì muốn sỉ nhục anh ta nên đã cưỡng ép giam cầm anh ta, như vậy mới là cốt truyện bình thường!]
“Thế là bắt giữ người trái pháp luật rồi mà còn kêu bình thường, mi úng não à?”
Tôi ngoài miệng thì bật lại, nhưng trong lòng lại cảnh giác hẳn lên.
Bởi vì những gì hệ thống nói đúng thật là những ý nghĩ đen tối mà tôi chưa kịp đưa vào thực tiễn.
Tôi bẩm sinh đã thích đàn ông, Hạ Lăng Tiêu lại mọc ra một khuôn mặt rất biết câu nhân.
Sau khi trưởng thành, có không ít người sáp lại gần tôi.
Kẻ có ngoại hình điển trai càng nhiều không đếm xuể.
Nhưng so với Hạ Lăng Tiêu, bọn họ đều kém chút hương vị.
Tôi không phục, khăng khăng muốn tìm một người có nhan sắc đè bẹp được Hạ Lăng Tiêu làm người yêu.
Kết quả là những người xung quanh đều thành đôi thành cặp, còn tôi vẫn cứ lẻ bóng.
Có lẽ vì khao khát thoát ế quá mãnh liệt.
Cũng có thể vì Hạ Lăng Tiêu ngày nào cũng lượn lờ trước mắt tôi.
Tóm lại, trong một giấc mơ đầy kiều diễm nào đó, cái bóng người mờ ảo đã có hình hài cụ thể.
Chính là Hạ Lăng Tiêu.
Những suy nghĩ đen tối từ đó nảy sinh.
Nhưng tôi không cảm thấy bản thân mình có vấn đề gì cả.
Ai đi học mà chẳng từng nghĩ đến chuyện nổ tung trường học?
Ai đi làm mà chẳng muốn vác súng nã cho sếp một trận?
Hạ Lăng Tiêu đáng ghét như vậy, tôi bắt nạt anh ta trong mơ thì có sao?
Chuyện thường tình của con người thôi.
Quân tử luận hành động chứ không luận tâm can.
Hệ thống dựa vào đâu mà chỉ căn cứ vào một suy nghĩ đã định tội tôi là kẻ cặn bã?
[Cốt truyện! Cốt truyện!]
Hệ thống kéo lại mạch suy nghĩ đang chạy trệch đường ray của tôi.
Ồ, đúng rồi, hệ thống hỏi tại sao tôi không ngăn cản lão già lập di chúc.
Chắc là vì thấy anh ta đáng thương chăng.

