Tôi là gã chồng cặ /n b /ã của thụ chính.

Mỗi ngày không phải đang bắt nạt anh ta thì cũng đang trên đường đi kiếm chuyện bắt nạt anh ta.

Ngày nhìn thấy đạn mạc hiện lên, tôi cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

Cái cốt truyện hố người này rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi.

Để thụ chính sớm ngày ly hôn với tôi, sà vào vòng tay của công chân ái.

Đạn mạc thi nhau hiến kế:

[Tát vào cơ ngực của hắn, khinh bỉ thành quả tập gym của hắn!]

[Làm trời làm đất, tuyên bố chủ quyền, để hắn nhận ra điểm tốt của công chính!]

[Bỏ thêm “gia vị” vào rượu, tạo cơ hội cho công!]

Tôi răm rắp làm theo từng cái một.

Nhưng ai có thể cho tôi biết, tại sao Hạ Lăng Tiêu sau khi trúng chiêu lại cứ cọ xát vào người tôi đòi gọi “vợ ơi” không?

Đạn mạc toàn là “he he he”, rốt cuộc là các người đang cười cái gì cơ chứ!

1

Hạ Lăng Tiêu là người mà lão già nhà tôi trước khi chết ép tôi phải cưới về nhà.

Tôi vô cùng bất mãn.

Năm mười tuổi, lão già nói Hạ Lăng Tiêu là con trai của một người bạn cũ, nên đón anh ta về nhà chăm sóc.

Tôi điều tra rồi, người “bạn cũ” đó là bạch nguyệt quang đã khuất của lão già.

Bố ruột của Hạ Lăng Tiêu luôn bạo hành anh ta, lão già trực tiếp cướp luôn quyền giám hộ.

Con trai bạn cũ cái rắm, khéo lại là anh trai ruột cùng cha khác mẹ của tôi ấy chứ.

Hồi đó tôi còn nhỏ, có dùng hết sức bình sinh khóc lóc ầm ĩ cũng không làm lão già thay đổi ý định.

Ngược lại còn ăn một trận đòn roi da nhúng nước lạnh.

Vết thương trên mông vẫn là do Hạ Lăng Tiêu bôi thuốc cho.

Năm mười tám tuổi, tôi lén bán cổ phần công ty đi mua siêu xe thì bị tóm.

Lão già lập di chúc, muốn chia đôi tài sản của mình.

Một nửa cho Hạ Lăng Tiêu, một nửa xem xét biểu hiện của tôi.

Tôi đã quen với sự tuyệt tình và tiêu chuẩn kép của lão già rồi.

Có bực bội cũng sẽ không ngốc nghếch mà hành hạ bản thân nữa.

Mẹ tôi mất từ năm tôi ba tuổi, tôi mà tự giày vò mình ra nông nỗi nào thì cũng chẳng có ai xót tôi cả.

Năm hai mươi hai tuổi, lão già sắp không qua khỏi.

Sợ tôi phá hoại tâm huyết cả đời ông ấy vất vả đánh đổi, nên trong di chúc lại thêm một điều khoản:

Một nửa tài sản còn lại tôi sẽ được thừa kế sau khi kết hôn, và đối tượng kết hôn bắt buộc phải là Hạ Lăng Tiêu.

Nói cách khác, không kết hôn với Hạ Lăng Tiêu, tôi sẽ trắng tay.

Tôi lập tức đứng ngồi không yên:

“Lão già, mấy năm nay tôi đã nhẫn nhục chịu đựng, ông cũng không thể coi tôi là kẻ ngốc chứ.

“Hạ Lăng Tiêu không phải là con rơi của ông sao? Cho dù hai chúng tôi là đồng tính, cũng không thể kết hôn cận huyết được!”

Lão già tức đến mức ngất xỉu, tôi bị nhân viên y tế đuổi ra khỏi phòng bệnh.

Hạ Lăng Tiêu đen mặt kéo tôi đi làm xét nghiệm ADN.

Sau khi có kết quả, anh ta lạnh lùng trần thuật lại sự thật:

“Không có quan hệ huyết thống, kết hôn được.”

Anh ta còn dám tỏ thái độ với tôi cơ à?

Chẳng lẽ anh ta cũng không muốn cuộc hôn nhân này?

Tôi đảo mắt một vòng.

Nếu anh ta không muốn kết hôn… vậy thì tôi lại sẵn lòng cưới rồi đấy.

Trong việc ngáng chân làm khó Hạ Lăng Tiêu, tôi trước nay chưa từng màng cái giá phải trả.

Huống hồ cưới xong lại còn được thừa kế tài sản.

Cưới!

Cái hôn nhân này phải kết, đồ ngốc mới không cưới!

Đạp chân ga một cái, hai người đi đăng ký kết hôn.

Hạ Lăng Tiêu là một kẻ xu nịnh tiêu chuẩn của lão già, đối với lời lão nói luôn nhất mực vâng lời, bảo anh ta kết hôn với tôi cũng không thấy phản kháng, thậm chí lúc chụp ảnh cưới còn cười khá là vui vẻ.

Tôi cùng anh ta quay lại bệnh viện báo cáo với lão già.

Hạ Lăng Tiêu ngồi ở ghế phụ, những ngón tay thon dài vuốt ve cuốn sổ đỏ nhỏ bé vừa mới ra lò.

Ánh mắt lưu luyến lại đan xen phần u ám:

“Gần đây công ty có khá nhiều việc, chuyện đám cưới có lẽ phải lùi lại một chút.”

Tôi nhếch mép, giọng điệu khinh khỉnh:

“Đám cưới? Anh cũng xứng à?

“Tài sản vào tay, hai ta ly hôn.”

Biểu cảm của Hạ Lăng Tiêu sững lại, ánh sáng trong đôi mắt anh ta dần dần ảm đạm đi.

Anh ta cúi đầu, cố gắng vuốt phẳng vết xước do đầu ngón tay vô thức cào ra trên cuốn sổ đỏ.

Hồi lâu sau, anh ta nói:

“Biết rồi.”

Lão già nhìn thấy cuốn sổ chưa được mấy ngày thì tắt thở.

Mặc dù bình thường luôn chống đối ông, nhưng khi người thực sự ra đi, trong lòng tôi cũng khá khó chịu.

Hạ Lăng Tiêu vỗ vỗ vai tôi, cố gắng an ủi tôi, nhưng bị tôi né tránh.

Toàn bộ tang lễ do một tay Hạ Lăng Tiêu lo liệu.

Đám bạn bè nhậu nhẹt cùng tôi đứng trên đài quan sát ở tầng hai, nhìn anh ta xử lý đám con rơi đến làm loạn của bố tôi đến mức ngoan ngoãn phục tùng.

Thi nhau cảm thán rằng cuộc hôn nhân này của tôi cũng có chút tác dụng.

Tôi hừ lạnh:

“Chứ sao, con dâu nuôi từ bé do lão già đích thân chọn cho tôi mà.”

Mọi người liên tục nháy mắt ra hiệu cho tôi.

Tôi lúc này mới để ý thấy, Hạ Lăng Tiêu vừa nãy còn ở dưới lầu không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng tôi.

2

Tôi đưa ly rượu đang uống dở trên tay cho anh ta, chẳng hề có chút bối rối nào khi bị bắt quả tang đang nói xấu người khác sau lưng.

“Vất vả rồi, ngồi xuống nghỉ chút đi?”

Đám người vừa nãy còn mải mê trêu chọc giờ ai nấy đều im re như chim cút.

Hừ, một lũ nhát gan.

Những người đồng trang lứa trong giới có vẻ đều khá sợ Hạ Lăng Tiêu.

Tôi biết Hạ Lăng Tiêu thực sự có chút bản lĩnh trên thương trường.

Nhưng dù có đáng e ngại đến đâu thì đó cũng là dựa vào thế lực nhà tôi, sao bọn họ không sợ tôi cơ chứ?

Tôi từng hỏi, họ chỉ lắc đầu đầy ẩn ý:

“Hạ Lăng Tiêu ra tay tàn độc, cậu không hiểu đâu.”

Hạ Lăng Tiêu? Ra tay tàn độc?

Với cái dáng vẻ ngốc nghếch tôi nói một anh ta không dám nói hai đó á?

“Đó là chỉ với cậu thôi.”

Sao cũng được, dù sao tôi cũng không sợ Hạ Lăng Tiêu.

Giống như lúc này, bọn họ nhìn trái nhìn phải để giảm bớt sự tồn tại của mình.

Còn tôi thì dí ly rượu dính nước bọt của mình đến tận miệng Hạ Lăng Tiêu, khiêu khích:

“Chê tôi à?”

Sắc mặt Hạ Lăng Tiêu không đổi, nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi:

“Lát nữa khoan hãy đi, có chuyện muốn nói với em.”

Sau khi Hạ Lăng Tiêu rời đi, tiếng bàn tán nổi lên tứ phía:

“Chuyện gì thế, không lẽ bố cậu vừa mất, anh ta đã định tu hú chiếm tổ, đuổi cậu ra ngoài đấy chứ?”

“Không đến mức đó đâu, dù sao cũng là chồng chồng một buổi.”

“Khó nói lắm, cậu nhìn dáng vẻ anh ta vừa nãy xử lý mấy đứa con rơi kìa, một chút nể tình cũng không có đâu.”

……

Tôi rời khỏi đám đông, đi đến phòng bao một mình để đợi anh ta.

Thực ra tôi lờ mờ đoán được Hạ Lăng Tiêu định nói gì.

Quả nhiên, là chuyện tài sản thừa kế.

Hạ Lăng Tiêu không làm khó tôi, đưa tiền rất sảng khoái.

Thậm chí một nửa mà lão già để lại cho anh ta cũng muốn chuyển hết cho tôi.

Tôi chỉ lấy phần mà mình đáng được nhận.

“Ý gì đây? Công ty bây giờ đã do anh quyết định rồi, chút tiền lẻ này chê không thèm à? Đem ra để chọc tức tôi đấy phỏng?”

Hạ Lăng Tiêu không ép buộc, thu dọn tài liệu rồi đi.

“Ê, vội cái gì, chọn ngày không bằng gặp ngày, hai đứa mình đi ly hôn luôn đi.”

“Không có thời gian.”

Tôi trợn mắt nhìn cánh cửa bị đóng rầm lại, vẻ mặt đầy khó tin.

Lão già vừa đi, anh ta đã đối xử với tôi thế này sao?

Thời gian là cái thứ Hạ Lăng Tiêu không có, nhưng tôi thì có thừa.

Scroll Up