“Vậy vừa nãy hai đứa làm cái gì trong lớp? Kề sát vào nhau như thế, miệng sắp chạm luôn vào nhau rồi.”
Tôi ra sức giải thích: “Bọn em đang bàn bài mà.”
“Hơn nữa, sao em có thể hôn miệng với cậu ấy được, cậu… cậu ấy là đàn ông con trai mờ.”
Vừa dứt lời, tôi mới phát hiện ra sắc mặt vốn dĩ đã dịu đi của Lê Tư Nguyên lại đen thêm vài phần.
Sao cảm giác anh ấy còn giận hơn vậy nhỉ?
Về đến nhà, để dỗ dành Lê Tư Nguyên, tôi đích thân vào bếp xào một món ăn cho anh.
Là món tôi học lỏm được hồi còn đi rửa bát ở quán ăn.
Chỉ là tôi canh lửa không chuẩn, lỡ xào cháy khét lẹt.
Tôi nhìn đĩa khoai tây xào nhão nhoét, nói chính xác hơn là một đống hồ khoai tây.
Thấp thỏm bê nó đặt ra trước mặt Lê Tư Nguyên.
“Anh ơi, anh tha lỗi cho em lần này đi mà? Chắc chắn em sẽ không yêu đương ở trường đâu.”
“Em biết nhiệm vụ hiện tại của em là thi đại học.”
“Biết thế là tốt.”
Lê Tư Nguyên tuy còn giận, nhưng vẫn ăn sạch đĩa khoai tây xào cháy đen thui kia.
Tôi muốn cản cũng không cản được.
“Anh ơi, cháy rồi không ăn được đâu.”
“Ăn được, đây là lần đầu tiên em nấu ăn cho anh, sao lại không ăn được? Anh thấy ngon lắm.”
“Thật sự không ăn được nữa đâu.”
Hai người cứ cãi qua cãi lại rồi lại phì cười.
Thấy Lê Tư Nguyên mỉm cười, tôi biết chuyện này coi như xí xóa.
Nửa đêm về sáng, tôi nằm mơ một giấc mơ.
Trong mơ tôi thật sự đang hôn môi một người đàn ông.
Hình như còn là tôi chủ động nữa…
Khuôn mặt người đó rất mờ nhạt, nhưng môi anh ấy mềm cực kỳ, hôn rất sướng.
Tôi ôm lấy đầu anh ấy, như nếm được vị ngọt, hôn hết lần này đến lần khác.
Hôn đến cuối cùng, tôi bỗng nhiên nhìn rõ khuôn mặt anh.
Là Lê Tư Nguyên.
16
Tôi giật thót mình tỉnh dậy luôn.
Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào, tôi nhìn góc nghiêng của Lê Tư Nguyên lúc đang ngủ say.
Mặt bất giác đỏ bừng.
Tôi vậy mà lại mộng tinh với anh ấy.
Nhớ lại dáng vẻ tức giận ban ngày của Lê Tư Nguyên, tôi như lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt của anh ấy không đơn thuần chỉ là “hận rèn sắt không thành thép”.
Hình như còn thoang thoảng mùi giấm chua.
Bầu không khí ái muội này là sao đây?
Khoan đã, thụ chính, truyện đam mỹ ngược luyến…
Nghĩa là Lê Tư Nguyên thích con trai.
Anh ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy.
Thế sao tôi không để anh ấy thích mình luôn nhỉ?
Chỉ cần có tôi rồi, anh ấy sẽ không còn thích cái tên Thẩm Tinh Trú kia nữa.
Tôi đúng là thiên tài mà!
Sáng hôm sau thức dậy, tôi soi bóng mình trước gương.
Dùng kẹp nhỏ kẹp mái tóc lòa xòa trước trán lên, để lộ ra vầng trán trơn bóng, đầy đặn.
Khuôn mặt này giống đến tám phần khuôn mặt thật của tôi.
Đẹp trai.
Rất đẹp trai.
Chẳng kém cạnh gì cái tên Thẩm Tinh Trú kia cả.
Tôi vừa phải phòng bị Thẩm Tinh Trú, vừa phải làm lơ lơ để quyến rũ Lê Tư Nguyên, lại vừa phải cắm mặt vào học.
Bé chuột tôi đây sắp mệt xỉu rồi nè~
Vừa thi đại học xong, tôi lập tức tỏ tình với Lê Tư Nguyên.
Nhưng Lê Tư Nguyên không đồng ý.
“Ngôn Ngôn, em nói thật cho anh biết đi, đây là trò đùa dai của em đúng không? Hay là hình phạt thua game?”
Hồi đi ăn liên hoan với lớp trước đó, chúng tôi có chơi vài trò chơi nhỏ.
Tôi bị thua, hình phạt là phải gọi điện cho người đầu tiên trong danh bạ và nói: “Em nhớ anh”.
Người nhận được điện thoại là Lê Tư Nguyên vui đến nở hoa.
Nhưng khi biết đó chỉ là một trò chơi, anh ấy bơ tôi liền ba ngày, tự chạy ra ghế sô-pha ngủ.
Tôi phải dỗ mỏi cả mồm mới hết dỗi đấy.
17
Lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lê Tư Nguyên.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, anh ấy thay đổi rất nhiều, làn da màu lúa mì lúc trước đã trắng ra không ít.
Khoác lên mình bộ vest bảnh bao trông lại càng trưởng thành và đầy mị lực.
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Lần này không phải đâu, em thề đó.”
Lê Tư Nguyên vẫn không dám tin.

