Anh ấy rất thông minh, tự học mà cũng hiểu được, đi theo ông chủ lớn kiếm được không ít tiền.
Mỗi buổi sáng đưa tôi đến trường, anh ấy đều nói: “Ngôn Ngôn, ở trường phải ngoan ngoãn học hành, học không vào thì cứ ăn nhiều một chút.”
“Đừng để bản thân gầy đi, bây giờ anh có tiền rồi, em cứ yên tâm mà tiêu.”
Nhìn túi tiền tiêu vặt ngày càng căng phồng, trong lòng tôi vui như nở hoa.
“Dạ vâng~”
Nhưng tôi biết đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của Lê Tư Nguyên, tôi sẽ không tiêu xài hoang phí.
14
Ở trường, tôi kết thân được với một cậu bạn tốt tên là Lâm Chí.
Là một học bá lạnh lùng.
Ở trường, việc mỗi ngày của hai đứa là tranh giành vị trí đứng đầu lớp, không ai nhường ai.
Sau giờ học lại rủ nhau đi chơi bóng rổ, đi ăn cơm.
Có lẽ vì cậu ấy trông giống hệt người bạn ngoài đời thực của tôi, nên tôi chơi với cậu ấy cực kỳ hợp cạ.
Sáng mang đồ ăn sáng cũng mua cho cậu ấy một suất, đến nhà ăn cũng sẽ giữ chỗ giúp cậu ấy.
Để đền đáp lại, cậu ấy cũng cho tôi mượn tập đề cương bí mật độc quyền của mình.
Quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết, lúc ở nhà, số lần tôi nhắc đến Lâm Chí trước mặt Lê Tư Nguyên cũng nhiều lên.
Ban đầu Lê Tư Nguyên không thấy có gì lạ.
Còn khen tôi mau chóng kết giao được bạn tốt ở trường.
Cho đến một hôm, anh ấy đến cổng trường đón tôi tan học.
Tôi đang cùng Lâm Chí tranh luận đề bài trong lớp, vì tranh luận quá hăng hái nên nhất thời quên béng thời gian.
Lê Tư Nguyên đợi mãi không thấy người đâu, đành đi thẳng vào trong lớp tìm tôi.
Trong lớp lúc đó chỉ còn mỗi tôi và Lâm Chí, hai đứa ngồi cạnh nhau, vì để tiện bàn bài nên sáp lại cực kỳ gần.
Đầu gần như chạm hẳn vào đầu nhau.
Từ góc nhìn của Lê Tư Nguyên ở cửa nhìn vào, hai đứa trông cứ như đang ôm hôn nhau vậy.
“Rầm ——”
Một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa.
“Anh ơi, sao anh lại đến đây?”
Thấy mặt anh đen như đít nồi, tôi nhận ra tình hình không ổn, vội vàng xách cặp lên, chào Lâm Chí một câu rồi chuồn thẳng ra khỏi lớp.
“Anh, em xin lỗi, anh đợi lâu rồi đúng không, em quên mất không xem giờ.”
“Em hứa lần sau tuyệt đối sẽ không thế nữa.”
Lê Tư Nguyên chẳng nói chẳng rằng, nhưng từ bóng lưng của anh ấy, tôi vẫn có thể nhận ra anh đang vô cùng tức giận.
Tôi lẽo đẽo đi theo sau: “Anh ơi, đi chậm thôi, đợi em với.”
Suốt dọc đường, anh ấy không thèm nói với tôi một câu nào.
Chỉ lầm lì giận dỗi một mình.
Tôi không nghĩ ra được tại sao anh ấy lại tức giận đến thế, bình thường có đợi tôi bao lâu anh ấy cũng chẳng phàn nàn gì mà.
Ngoài sự tức giận ra, tôi còn nhìn thấy một tia buồn bã và cô đơn.
Tôi không muốn làm anh buồn.
Tôi nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo anh: “Anh ơi, anh nói gì với em đi mà.”
“Em làm sai ở đâu, anh cứ nói với em được không? Chắc chắn em sẽ sửa.”
Lê Tư Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình.
Cuối cùng anh lạnh lùng mở lời:
“Hứa Tịch Ngôn, anh đóng học phí, cho em tiền sinh hoạt là để em đến trường yêu đương đấy à?!”
“Cậu ta chính là Lâm Chí chứ gì, người bạn tốt mà em nói đấy. Có phải hôm nay anh không đến thì anh vĩnh viễn không biết đứa em trai ngoan ngoãn của mình làm những trò gì ở trường không?”
Lê Tư Nguyên rất giận, nhưng khi đối mặt với tôi, anh vẫn không nỡ buông lời cay nghiệt.
15
“Anh ơi, em không có, anh hiểu lầm em rồi!”
“Em với cậu ấy thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hoàn cảnh gia đình cậu ấy cũng giống em, thành tích học tập lại tốt nên bọn em mới nói chuyện hợp nhau.”
“Cả hai đều là con trai, làm sao mà yêu đương được chứ?”
Tôi giơ ngón tay lên, trẻ con hứa hẹn thề thốt với anh rằng tôi và Lâm Chí thật sự không có gì.
Sắc mặt Lê Tư Nguyên dịu đi nhiều.

