“Vậy em có thật sự hiểu thích một người là gì không? Một năm trước em vẫn còn ngây ngô mờ mịt, đến cả chuyện hai thằng con trai có thể yêu nhau còn không biết.”
“Có phải bạn nam nào trong lớp tỏ tình với em rồi không? Thành thật khai báo đi.”
Nghĩ đến đó, biểu cảm của anh lại trở nên căng thẳng.
Cái hũ giấm chua này, mùi bay sang tới tận khu dân cư bên cạnh luôn rồi.
Tôi nhịn không được bật cười, rồi thành thật khai báo:
“Thật ra em cũng không rõ nữa.”
“Nhưng nếu người đó là anh, thì em cực kỳ sẵn lòng.”
“Có anh ở bên cạnh em luôn cảm thấy an tâm khác thường, giống như chẳng phải lo lắng điều gì nữa, trời có sập xuống cũng có anh ở bên cạnh em.”
“Thấy anh bị thương em sẽ buồn, vài ngày không gặp anh em sẽ hụt hẫng, sẽ nhớ anh. Chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ thích người khác, là ngực em lại bị thứ gì đó bóp nghẹt, không thở nổi.”
“Anh ơi, em nghĩ đó đại khái chính là thích đấy.”
Nói xong, chính tôi cũng tự thấy ngại.
Mặt đỏ lựng cả lên.
Tim đập thình thịch liên hồi, nhanh đến mức muốn nhảy cả ra ngoài.
Ở thế giới cũ của mình, tôi còn chưa mảnh tình vắt vai, càng không biết thích một người là cảm giác thế nào.
Sự khó tin trong mắt Lê Tư Nguyên dần chuyển thành niềm vui sướng tột độ, cuối cùng chỉ còn đọng lại sự dịu dàng.
“Ngôn Ngôn, anh cũng thích em.”
“Thích từ lần đầu tiên gặp mặt rồi, chỉ là lúc đó em còn nhỏ quá, cứ như một chú mèo hoang đáng thương vậy, anh sợ làm em hoảng nên mãi không dám thổ lộ.”
Thật may quá, chúng tôi là tình cảm hai chiều.
18
Tôi đăng ký vào một trường đại học trong thành phố.
Lê Tư Nguyên mua cho tôi một chiếc xe máy điện, để tôi mỗi ngày tự chạy xe đi học.
Ngày tháng vẫn trôi qua như trước đây.
Giản dị, bình lặng mà hạnh phúc.
Lúc đang ngồi tự học trên trường, trong đầu tôi chợt nảy ra một tình tiết cốt truyện vô cùng quan trọng.
Đó là lần Lê Tư Nguyên đi theo đối tác đến thị sát công trường, anh đã bị thanh thép rơi xuống đè gãy chân.
Chính Thẩm Tinh Trú đã cứu anh ấy.
Hắn ta còn túc trực bên cạnh anh, không rời nửa bước chăm sóc anh suốt mấy tháng liền cho đến khi chân anh hồi phục.
Sau đó, Lê Tư Nguyên một lòng một dạ làm việc cho Thẩm Tinh Trú, thậm chí để chiếm đoạt được hắn, anh còn tranh đấu sống chết với công chính, giở đủ mọi thủ đoạn hắc ám.
Thời gian xảy ra chuyện dường như chính là dạo này, nhưng cụ thể là ngày nào thì tôi không nhớ rõ lắm.
Tôi lập tức gọi điện thoại cho Lê Tư Nguyên.
“Anh ơi, anh đang làm gì thế?”
Lê Tư Nguyên: “Ngoan nào, anh đang làm việc, bây giờ hơi bận một chút, lát nữa anh gọi lại cho em nhé.”
Nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh, cùng với tiếng máy móc hoạt động, tim tôi lập tức vọt lên tận họng.
“Có phải anh đang ở công trường không?”
“Ừ.”
Ngay giây tiếp theo, trong điện thoại bỗng truyền đến một tiếng động lớn vang trời.
Tiếng kêu trầm đục của Lê Tư Nguyên, và tiếng hét chói tai của mọi người xung quanh.
Đầu óc tôi như đình trệ, chắc chắn có chuyện rồi.
Tôi vội vàng xin thầy giáo nghỉ học, bắt xe lao thẳng đến công trường đó.
Hiện trường hỗn loạn, dây cảnh báo đã được giăng lên, còn có cả những vết máu đỏ tươi chói mắt.
Chân tôi nhũn cả ra, cố gắng gượng cắn răng chen vào giữa đám đông.
Anh ơi, anh tuyệt đối ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.
Những dòng chữ đọc trong sách so với tận mắt nhìn thấy, cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Tôi liều mạng chen vào trong, xe cứu thương cũng đã đến, đang khiêng người bị thương lên xe.
Đã xảy ra chuyện thật rồi.
Tôi cảm giác toàn bộ sức lực trên người như bị rút cạn.
“Hứa Tịch Ngôn.”
Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.
Một đôi bàn tay to lớn, ấm áp đầy sức mạnh đỡ lấy eo tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lành lặn không chút sứt mẻ của Lê Tư Nguyên.

