12

Tôi bấy giờ mới sực tỉnh.

Còn Lê Tư Nguyên, là tên phản diện lớn nhất trong sách.

Là hòn đá cản đường lớn nhất trên con đường tình yêu của công thụ chính.

Quan trọng nhất là, anh ấy nhất kiến chung tình với thụ chính, sau này dưới sự ấm áp của thụ chính, anh ấy càng yêu đến mức không thể rút chân ra được.

Vì muốn chiếm đoạt thụ chính mà đi phạm tội, cuối cùng kết cục thê thảm, rơi vào cảnh chúng bạn xa lánh, chết không có nổi một người nhặt xác.

Nhưng hiện tại anh ấy rõ ràng là một người lương thiện, tốt bụng đến vậy.

Anh ấy còn cứu tôi nữa.

Tôi phải ngăn chặn bi kịch này xảy ra.

Nhưng bọn họ đã gặp nhau một lần rồi, ngay trước cửa cái quán ăn nhỏ đó.

Tôi ngẩng đầu lên, cẩn thận dò xét: “Anh Tư Nguyên, anh thấy người hôm nọ thế nào?”

“Ai cơ?”

“Chính là cái anh ngồi xe lăn trông rất đẹp trai ấy.”

“Không nhớ rõ, nhưng cảm giác nhân phẩm không ra gì.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thế thì tốt, chưa trúng tiếng sét ái tình với y.

“Anh Tư Nguyên, vậy anh hứa với em một chuyện được không?”

“Sau này nếu gặp anh ta thì ngàn vạn lần phải đi đường vòng, tuyệt đối không được nói chuyện với anh ta, cũng không được có bất kỳ giao du gì, được không anh?”

“Được, anh hứa với em.”

Anh ấy khẽ cười, ánh mắt tràn ngập cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra.

“Trong nhà đã có một con mèo rồi, anh sẽ không đi nhìn mèo khác nữa đâu.”

Tôi rất nghi hoặc: “Mèo gì cơ? Anh lén nuôi mèo lúc nào thế?”

Lê Tư Nguyên mỉm cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là một con mèo hoang vô tình gặp thôi.”

“Đáng yêu lắm.”

Nhìn khuôn mặt điển trai sát rạt của Lê Tư Nguyên, tôi bỗng nhiên đỏ mặt.

Vừa rồi tôi lại ôm anh ấy mất rồi.

Quần áo trước ngực anh ấy còn bị nước mắt của tôi làm ướt sũng.

Trên chiếc áo thun ngắn tay màu trắng in rõ hai vệt nước mắt lồ lộ.

Mặt đỏ cái quái gì cơ chứ?!

Ừm… đàn ông con trai với nhau ôm ấp cũng là bình thường mà, đúng không… chắc chắn là vậy rồi.

13

Chưa đầy hai ngày sau, Lê Tư Nguyên đã tìm cho tôi một ngôi trường, nộp xong học phí, cho tôi đi học lại.

Học lớp 12, cách kỳ thi đại học chỉ còn một năm thời gian.

Lê Tư Nguyên an ủi tôi: “Không sao, thi không đỗ trường tốt cũng chẳng sao, ít ra cũng kiếm cái bằng.”

“Không cần phải tự tạo áp lực quá lớn cho mình.”

“Cùng lắm thì anh tiếp tục đi bốc gạch nuôi em.”

Dạo này Lê Tư Nguyên làm việc càng chăm chỉ hơn, đi sớm về khuya, thời gian về nhà ngày càng muộn.

Tôi biết tất cả là vì cái gì.

“Vâng, cảm ơn anh.”

Thật ra ở thế giới cũ tôi là một học bá, rất giỏi trong việc học hành thi cử.

Chỉ là thời gian trôi qua lâu, những kiến thức đó đã phai mờ.

Tôi tin rằng mình sẽ nhanh chóng nhặt lại được thôi.

Để tránh Lê Tư Nguyên và Thẩm Tinh Trú phát sinh chuyện gì, tôi không ở nội trú mà chọn mỗi ngày đi đi về về.

Trong nguyên tác, Thẩm Tinh Trú đã có nam chính rồi, hoàn toàn không thích Lê Tư Nguyên.

Tương lai Lê Tư Nguyên cũng sẽ trở nên rất giàu có, trở thành ông trùm giới kinh doanh.

Hai người bọn họ chắc chắn sẽ còn gặp lại, nếu trước đó Lê Tư Nguyên thích người khác thì tốt quá.

Chỉ cần không phải là Thẩm Tinh Trú là được.

Lê Tư Nguyên tốt như vậy, tôi không muốn nhìn thấy kết cục thê thảm đó của anh.

Lê Tư Nguyên hiện tại không còn bốc gạch ở công trường cũ nữa.

Mà đi theo ông chủ lớn kia đến công ty, cụ thể làm gì thì tôi không rõ lắm.

Chỉ biết tiền tiêu vặt anh ấy cho tôi ngày càng nhiều.

Quần áo mua cũng ngày càng xịn.

Anh ấy dẫn tôi dọn khỏi căn phòng trọ nhỏ hẹp kia, thuê một căn hộ mới có một phòng khách một phòng ngủ.

Phòng khách rất rộng, tôi còn có cả một phòng sách nhỏ của riêng mình, tối nào cũng ngồi trong đó làm bài tập.

Lê Tư Nguyên thì ngồi bên cạnh đọc sách.

Scroll Up