“Oa oa oa anh ơi, anh không sao thật sự tốt quá rồi.”
Lúc tai nạn xảy ra, anh đang đứng ngay cạnh người bị nạn, cách bó thép rơi xuống chỉ vỏn vẹn nửa mét.
Chỉ vì muốn nghe điện thoại của tôi, anh đã bước sang một bên, nhờ thế mà không bị đè trúng.
Nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, anh không kịp tiếp tục gọi điện mà phải lo xử lý hiện trường trước.
Lê Tư Nguyên ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi: “Ngôn Ngôn đúng là ngôi sao may mắn của anh.”
“Anh yêu em nhiều lắm.”
Tôi cố gắng nén nước mắt ngược vào trong.
“Anh không sao là tốt rồi, em cũng yêu anh.”
“Em còn không dám nghĩ nếu anh xảy ra chuyện, một mình em phải sống tiếp thế nào nữa.”
19
Tôi cố gắng hồi tưởng lại phần cốt truyện phía sau.
Chỉ cần không có bất kỳ giao du nào với Thẩm Tinh Trú, thì Lê Tư Nguyên sẽ an toàn.
Những chuyện đó chưa từng xảy ra, anh ấy sẽ không thích Thẩm Tinh Trú nữa.
Và tôi cũng tin chắc rằng, bây giờ anh ấy đang rất yêu tôi.
Vào ngày sinh nhật của Lê Tư Nguyên, hai chúng tôi đều uống chút rượu, mượn men say, tôi đã làm một chuyện mà trước nay không dám làm.
Để anh ấy hoàn toàn thuộc về một mình tôi.
Động tác của anh vừa dịu dàng lại vừa kiềm chế.
“Anh ơi, em yêu anh, đêm nay em là của anh, anh muốn làm gì cũng được hết.”
Lê Tư Nguyên bắt đầu gắng sức “cày ruộng”, bộc lộ thực lực thật sự của mình.
Một chữ: Sung.
Hai chữ: Quá sung.
Ba chữ: Cực kỳ sung!
Ba tiếng sau, tôi nằm gọn trong vòng tay anh, ôm chặt lấy anh không nỡ buông.
Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc lạnh lẽo.
[Trời đánh Thánh đâm, đại phản diện huỷ thiên diệt địa của tôi sao lại bị cậu rèn thành thanh niên năm tốt rồi?]
[Còn nữa, sao hắn lại liếm chân cậu?! Cậu đang ngược đãi hắn à?]
Tôi không hiểu, nhưng Lê Tư Nguyên bảo làm vậy là phần thưởng cho anh ấy mà…
[Hệ thống, mày không định mở to mắt ra nhìn xem vừa rồi bọn tao làm gì à?]
[Ngại chết đi được.]
[Phải tôn trọng sở thích cá nhân của mỗi người chứ qaq.]
Hệ thống im lặng vài giây, rồi phát ra tiếng thét chói tai.
[Hu hu hu, tên phản diện tôi dày công bồi dưỡng…]
[Củ cải trắng của tui bị lợn ỉn gặm mất rồi.]
[Để tao xem tình tiết chạy tới đâu rồi… Thôi cũng chấp nhận được, cốt truyện tuy chệch đi xa vạn dặm nhưng công thụ chính vẫn đến được với nhau, cõi lòng ta cũng coi như được an ủi.]
Hồi xảy ra chuyện ở quán ăn, Lê Tư Nguyên đã lén đi điều tra ngọn ngành.
Anh ấy lúc đó không làm ầm lên, mà âm thầm ghim trong lòng.
Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Đó cũng là lý do anh ấy nỗ lực leo lên cao hơn, để có thể trả đũa lại từng thứ một.
Nhưng anh ấy không kể với tôi, vì sợ tôi hoảng.
Anh ấy đền gấp đôi số tiền chiếc áo cho Thẩm Tinh Trú, còn cái tên đã đá tôi năm đó bị chính tay anh ấy đánh gãy xương, phải vào phòng cấp cứu.
Lê Tư Nguyên của thời điểm này đã không còn là người mà ai muốn chọc cũng được nữa.
Sau đó anh ấy không ít lần chèn ép công ty của Thẩm Tinh Trú, trở thành một đối thủ sừng sỏ trên thương trường.
Sau khi Thẩm Tinh Trú gặp khó khăn, công chính và hắn ta đã đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, cũng coi như gián tiếp thúc đẩy tình cảm của hắn và nam chính.
Nếu không nhờ hệ thống, tôi cũng không biết sau lưng tôi Lê Tư Nguyên lại làm nhiều chuyện đến vậy.
Hệ thống liên tục thở dài trong đầu tôi.
[Thôi vậy, nể tình hai người đều là những quả mướp đắng nhỏ, tôi sẽ không truy cứu nữa.]
[Hu hu hu, nhưng hai người có thể “làm” lại lần nữa được không? Tui muốn coi trực tiếp! Chui xuống gầm giường cũng được! Bên chỗ công thụ chính ăn chay trong sáng quá, tui chẳng xơ múi được miếng cơm dưa nào!]
[Hì hì đùa thôi nha, coi như tui chưa nói gì đi.]

