[Cứ vậy nhé, chúc hai người hạnh phúc, khổ tận cam lai, nhất định phải bên nhau dài lâu đó! Tôi phải đi tìm phản diện mới để bồi dưỡng đây! Lần này nhất định sẽ thành công!]
Hệ thống biến mất.
Trong đầu tôi lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.
“Ngôn Ngôn, em đang nghĩ gì thế? Gọi mãi không nghe.”
Lê Tư Nguyên có ý trả đũa bóp nhẹ má tôi một cái.
Tôi nở một nụ cười thật tươi với anh.
“Đang nghĩ xem ngày mai mình ăn gì, lâu rồi chưa được ăn món cánh gà mật ong anh làm, còn muốn uống canh sườn ngô nữa!”
Anh ấy cưng chiều cười: “Được rồi, em muốn ăn gì anh cũng nấu cho em.”
“Đêm nay em vất vả rồi.”
Mặt tôi đỏ ửng lên.
Ây da.
Nói ra thật làm người ta ngại ngùng quá mà.
– HẾT –

