“Tôi…”
Chẳng lẽ… “Anh thầm thích tôi?”
Tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt anh ta. Câu hỏi khiến Kỳ Vọng hoảng hốt rõ rệt.
Ánh mắt anh ta lập tức biến đổi liên tục, vô cùng hỗn loạn.
“Khụ khụ khụ… Cậu không sao là tốt rồi.”
Kỳ Vọng ho khan liên tục, định dùng nó để che giấu sự lúng túng. Nhưng tôi thì không chịu buông tha, định hỏi tới cùng:
“Kỳ Vọng, anh…”
“Á– á– á– á––!”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên mắt trợn trắng, ngã lăn ra trong lòng anh ta.
“Mục tiêu đã bị bắt giữ, Over.”
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng quay đầu lại, chỉ tay về phía tên vừa ra tay sau lưng.
“Bà nội… nhà ngươi…”
Rồi không hề có cảnh báo trước, tôi hoàn toàn mất ý thức. Thực ra là tôi vừa bị đánh gục bằng gậy điện.
Khoảnh khắc ngã xuống, mắt tôi bay đầy sao, còn tưởng mình sắp gặp bà cố.
Nhưng may mắn thay, tôi biết rõ – người đang ôm tôi chính là Kỳ Vọng.
Chỉ cần có anh ấy ở đây, tôi biết – mình sẽ không sao cả.
9.
Lần nữa tỉnh dậy, tôi phát hiện mình không còn nằm trong ký túc xá nữa.
Nói chính xác thì, xung quanh tôi là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Trang trí sang trọng, đầy đủ tiện nghi đến mức khó tin.
Xa hoa, đắt đỏ, như ngập tràn mùi tiền.
Tôi còn đang ngơ ngác thì bất ngờ thấy một người đàn ông bước vào – là Tạ Nhiên, đeo kính gọng vàng, mặc sơ mi trắng phối vest chỉnh tề.
“Cậu tỉnh rồi.” – Giọng anh ta trầm thấp và quyến rũ, nghe cực kỳ dễ chịu.
“Đây là đâu vậy?” – Tôi hỏi, ánh mắt chợt chú ý đến phù hiệu và tài liệu của học viện quân sự Mạnh A mà anh đang cầm trong tay.
Tạ Nhiên khẽ cười, đưa chúng cho tôi: “Đã thấy rồi thì tự xem đi.”
Dù nụ cười của Tạ Nhiên có phần mê hoặc khiến người ta khó lòng tập trung, nhưng tôi vẫn phải làm rõ mọi chuyện trước.
Tôi nhận lấy tài liệu từ tay anh và bắt đầu đọc.
Càng đọc, sắc mặt tôi càng trở nên kỳ lạ.
“Không phải đùa đấy chứ?” – Tôi nhìn anh, hạ giọng hỏi lại cho chắc.
“Hiệu trưởng đích thân quyết định.” – Tạ Nhiên vẫn giữ thái độ lịch thiệp, gật đầu xác nhận.
“Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Thì bị ‘xử lý’ thôi. Dù sao cũng không ai có thể rời khỏi học viện Mạnh A mà không đường đường chính chính.” – Ánh mắt Tạ Nhiên chợt lóe lên chút lạnh lùng. Câu này nghe không giống đùa, vì hiệu trưởng chính là ba anh ta mà.
“Nhưng mà… giấy này ghi là tôi được miễn xét thân phận Omega, sao lại bắt tôi quen ít nhất sáu bạn trai là sao?”
Tôi không hiểu nổi, và mong Tạ Nhiên giải thích rõ hơn.
Theo lý thì hiệu trưởng – ba của Tạ Nhiên – đã biết thân phận thật của tôi là Omega.
Nhưng thay vì đuổi học, ông ấy lại đặc cách cho tôi tiếp tục học ở học viện toàn Alpha này.
Không chỉ vậy, tôi còn được cấp một huy hiệu đặc quyền – với nó, tôi có thể ra vào bất cứ khu vực nào, từ phòng VIP đến nơi tập luyện riêng tư.
Nghe mà thấy sướng hết biết!
Nhưng mà… chuyện yêu ít nhất sáu người là thế nào vậy?
Tôi tin chắc là hiệu trưởng ba nói vậy phải có ẩn ý sâu xa gì đó!
10
Thế là tôi lập tức quay sang Tạ Nhiên, con trai hiệu trưởng, ném luôn câu hỏi đó cho anh ta.
“Anh là con ruột ông ấy mà, anh thử đoán xem ý ba anh là gì?”
Làm con thì chắc biết ba mình nghĩ gì chứ.
“Khó lắm sao?” – Tạ Nhiên hỏi ngược lại tôi.
“Tôi… tôi biết chứ, chẳng qua muốn xem anh – con trai của ông ấy – có hiểu không thôi.”
“Anh hiểu không? Hả, con trai?” – Tôi liếc mắt trêu chọc.
Tạ Nhiên đúng là không chịu thua: “Vậy thì nhìn cho kỹ nhé.”
Chỉ nghe mấy tiếng vỗ tay “bốp bốp”, tấm rèm phía trước đột ngột hạ xuống.
Năm người đàn ông tràn đầy khí chất Alpha hiện ra, ánh mắt cháy bỏng dán chặt vào tôi.
Trong đó có người mặc vest cao lớn gần mét chín, có cả kiểu cơ bắp lực lưỡng chuẩn hình mẫu nam thần gym.
Thậm chí… tôi liếc một vòng…
Kỳ Vọng? Cố Hứa?? Và người vừa vỗ tay là Tạ Nhiên???
“Khoan, những người khác tôi có thể hiểu, nhưng ba người các anh đứng đấy là sao?”
Tôi quen họ quá rồi còn gì.
Tạ Nhiên là con hiệu trưởng, còn Kỳ Vọng với Cố Hứa đều là con của các thành viên hội đồng trường.
Ngoài mối quan hệ gia đình, tụi tôi cũng chơi với nhau từ lâu rồi.
Những người còn lại tuy tôi chưa gặp, nhưng ít nhất cũng từng nghe danh.
Ví dụ như giáo bá Hoài Sở và học bá Jason – giờ cả hai cũng đang đứng đó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy mong đợi.
Chỉ chờ một hiệu lệnh, tất cả họ đồng loạt bước lên.
Một giây trước còn đứng yên, giây sau đã bao vây tôi kín mít.
Nhìn đâu cũng toàn là… trai đẹp cơ bắp.
Càng đáng sợ hơn, họ đều là Alpha hạng đầu trong học viện Mãnh A.
Giây phút đó, tôi mới hiểu rõ ý nghĩa thật sự của lời ba hiệu trưởng nói.
Cảm giác như khí huyết toàn thân bị đánh thức, tôi không kiềm được – máu mũi chảy ròng ròng.
Thì ra, ông ấy định dùng thân phận Omega cực phẩm của tôi để “tạo điều kiện” cho mấy cậu con nhà quyền quý này tiếp cận tôi đây mà!
Phải nói là, khi tôi giả Alpha cũng đã rất xuất sắc rồi.
Giờ lộ thân phận thật là Omega, đương nhiên cũng không thể là người thường.
Hiệu trưởng nhìn trúng điều đó, nên mới “tặng” cho tôi một đội hình hoành tráng thế này.
Nhưng ít ra… ông ấy vẫn để tôi được quyền chọn lựa.
“Tình hình tới nước này rồi, chọn một người đi?” – Ai đó lên tiếng.
Bạn bè cũ giờ lại xếp hàng để tôi chọn?
Tôi vừa cảm thấy vinh dự, vừa thấy choáng váng, tay nhanh chóng lau máu mũi vẫn chưa chịu dừng lại.
Bình tĩnh nói: “Biết các anh gấp, nhưng đừng vội.”
“Hay là… mình chơi trò chơi trước nhé?”
11
“Chơi trò chơi?!” – Đám Alpha đồng thanh ồ lên, sáu gương mặt đều hiện rõ sự bối rối.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã bắt bọn họ ngoan ngoãn đeo bịt mắt.
“Không đeo có được không?” – Trước khi đeo bịt mắt cho cậu em khóa dưới Cố Hứa, cậu ta còn chớp chớp mắt nhìn tôi đầy hy vọng.
“Không được nha!” – Tôi vừa nói vừa đeo lên cho cậu ấy luôn.
Lúc này, Kỳ Vọng ngồi ở một góc thấy cảnh đó thì mặt tối sầm lại, ánh mắt sắc như dao lia thẳng vào tôi.
Ngay sau đó anh ta còn liếc tôi một cái đầy hằn học rồi cũng đeo bịt mắt lên một cách khó chịu, trông cực kỳ không vui.
Tôi: “…”

