4
Trong lúc tôi còn đang choáng váng, mấy người bạn cùng phòng khác cũng bắt đầu ngồi không yên.
Từng người đứng dậy, đầy vẻ nghi hoặc, quay sang hỏi Leithel đang làm ra vẻ nghiêm túc:
“Leithel, cậu đang nói cái quái gì vậy?”
“Nai mà không phải Alpha, chẳng lẽ là Omega? Hay là… Beta?!”
“Đừng đùa nữa, sao có thể như thế được chứ!”
“Cậu không thấy chuyện đó quá nực cười à? Nếu bảo Nai không phải Alpha, chi bằng để tôi lột đồ chạy vòng quanh trường còn hợp lý hơn đấy!”
Tôi biết trong mắt mấy người bạn cùng phòng, tôi được xem như một Beta giả dạng Alpha thành công nhất.
Bởi vì ngoài thể chất vượt trội, tôi còn có trí thông minh và năng lực lãnh đạo không thua gì Alpha.
Chỉ tính riêng điểm đó thôi, tôi đã vượt mặt khối Alpha chính hiệu rồi.
Vì thế, trong học viện quân sự Alpha này, không ít Alpha vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với tôi.
Thậm chí có vài người còn âm thầm lấy tôi làm hình mẫu lý tưởng để phấn đấu.
Chính vì vậy, việc Leithel nghi ngờ tôi không phải Alpha vào lúc này, đối với Moore – bạn cùng phòng da ngăm – mà nói, là điều hết sức ngu ngốc và lố bịch.
Moore quay sang Leithel với ánh mắt kiểu “Mày đang đùa tao đấy à?”, giọng nói cũng đầy vẻ khiêu khích:
“Nếu mày chỉ nói xằng bậy, thì chuẩn bị mà cởi đồ chạy mười vòng quanh sân trường đi!”
Moore nổi giận thật sự, còn tôi thì xấu hổ không để đâu cho hết.
Kéo theo Moore cũng dính chưởng là điều tôi chẳng hề mong muốn.
Nhưng nghĩ lại… nếu chuyện đã đến nước này, thì thôi, coi như tôi được dịp ngắm thân hình chuẩn của Moore vậy…
Lúc này, mấy người bạn cùng phòng khác cũng định đứng ra bênh vực cho tôi.
Thế nhưng tất cả đều bị hành động tiếp theo bất ngờ của Leithel làm cho choáng váng.
Ngay trước mặt mọi người, Leithel… thả pheromone!
Cái quái gì thế này?! Leithel định làm gì cơ chứ? Bắt nguyên đám Alpha bọn tôi phải ngửi pheromone của hắn rồi coi như xong chuyện à?!
Biểu cảm của Leithel lúc đó không thể gọi là gì khác ngoài… khoái trá đến phát rồ.
Ai cũng biết, một khi Alpha chủ động giải phóng pheromone, thì rất dễ kích thích bản thân bước vào giai đoạn dễ cảm.
Khi ấy, do ảnh hưởng của pheromone, Alpha sẽ rơi vào trạng thái bị thôi thúc bởi nhu cầu sinh lý cực mạnh – cần phải được “giải tỏa”.
Mà Leithel hiện tại… đúng là đang ở trong tình trạng đó.
Lúc này, cả phòng đều chết lặng vì sốc:
“Leithel, cậu điên rồi à?!”
“Dám tự dưng vào kỳ dễ cảm ngay tại chỗ thế này, coi tụi tôi là Omega hết chắc?!”
“Đây là điên thật rồi! Phản đạo lý quá mức!”
Moore nhảy dựng lên, định nhào tới khống chế tên điên Leithel.
Nhưng chưa kịp ra tay, cậu ta suýt nữa đã bị mùi pheromone phát ra từ Leithel làm cho ngất xỉu.
Một mùi hương… khó tả.
Không hẳn là thối, cũng chẳng phải thơm.
Chỉ có thể nói rằng, ai ngửi qua cũng phải nhăn mặt bịt mũi.
“Leithel, cậu bị gì vậy hả?!”
“Muốn chết à?!”
5
Cùng lúc đó, các bạn cùng phòng khác cũng vô thức bị kích thích bởi pheromone mà Leithel đột ngột phát ra, ai nấy đều đưa tay bịt mũi.
Thật sự là… pheromone của Leithel quá mức khó ngửi, chẳng hiểu sao lại có mùi giống như… tất thúi!
“Tên này rốt cuộc định làm gì vậy?” Nhìn Moore đang nằm dưới đất sùi bọt mép, tôi đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
Tôi vội vàng cúi xuống, tát cho Moore mấy phát thật mạnh để hắn tỉnh lại, cũng may là hắn ổn định lại được đôi chút.
Nhưng ngay sau đó, một mùi hương thơm ngát lạ kỳ dần dần lan tỏa, át hẳn mùi tất thúi của Leithel.
Tôi hít thử một cái, hình như là mùi hoa dành dành.
Mùi hương đột ngột xuất hiện này thật sự rất dễ chịu, khiến người ta mê mẩn.
Nhưng… mùi này từ đâu mà ra?
Phải biết rằng, Alpha có thể chủ động tiết ra pheromone, nhưng sẽ không bao giờ tự nhiên phản ứng lại pheromone của một Alpha khác bằng cách cũng tiết ra pheromone.
Chỉ có Omega mới làm được điều đó!
Nhưng đây là học viện quân sự dành riêng cho Alpha, xung quanh toàn là Alpha siêu cấp cơ bắp, làm gì có bóng dáng của Omega?
Hơn nữa, tất cả những người đang có mặt đều là Alpha mà, cho dù tôi chỉ là một Beta thì cũng không thể nào tiết ra pheromone được chứ?
Chẳng lẽ… trong chúng tôi có một Alpha giả?
Nghĩ đến đây, máu tò mò trong tôi sôi sục.
Nhưng trong lúc tôi còn đang suy nghĩ ầm ầm trong đầu thì chợt nhận ra – mọi ánh mắt của năm người bạn cùng phòng đang đổ dồn về phía tôi.
Tất cả họ… đều nhìn chằm chằm vào sau gáy tôi.
Tôi ngẩn người, trong lòng thầm gào lên: 【Nhìn tôi làm gì? Để tôi bắt được cái tên Omega nào dám chơi trò này, tôi nhất định dạy cho hắn một bài học ra trò!】
【Suýt chút nữa làm tôi – một Beta – bị lộ rồi! Thật sự là…】
Còn chưa kịp hoàn hồn, Leithel đột nhiên lao tới, nhấc bổng tôi lên bằng kiểu “khỉ vớt trăng” kỳ dị gì đó.
Hắn dễ dàng nhấc tôi lên như xách một túi khoai, để lưng tôi lộ hẳn ra trước mặt cả phòng.
“Nai, sau gáy cậu có gì đó… hơi sai sai đó nha.”
Moore – vừa hồi tỉnh xong – cũng chủ động dí sát mặt vào, chăm chú quan sát sau gáy tôi rồi lẩm bẩm.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, giờ mới để ý thấy đúng là có gì đó bất thường – một cảm giác nóng ran đang âm thầm lan khắp toàn thân tôi.
Cùng lúc đó, một thứ cảm xúc kỳ lạ như đang rục rịch nảy sinh, khiến đầu óc tôi cũng bắt đầu mơ màng.
Mấy người bạn cùng phòng chỉ vào sau gáy tôi, ánh mắt đầy hoảng hốt.
Bởi vì – ngay tại lúc đó – pheromone mang hương hoa dành dành đang không ngừng tỏa ra từ sau gáy tôi!
Dòng pheromone này đang ào ào tuôn ra như suối chảy, khiến không khí trong phòng cũng trở nên quái dị và gượng gạo.
“Tôi nói đây là mồ hôi bốc mùi thì… mấy người tin không?”
Cả đám bạn cùng phòng: “???”

