Tôi là một Beta sống trong thế giới ABO, xung quanh toàn là Alpha siêu cấp cơ bắp.
Vì thế tôi chỉ có thể che giấu bản thân, cho đến một ngày, thuộc tính Omega trong tôi đột ngột thức tỉnh.
Sau khi bị phát hiện, đám Alpha lực lưỡng lập tức vây quanh tôi:
“Giờ thì… chọn một người đi?”
1
Hôm nay là ngày thứ mười tôi đến thế giới này.
Trong mười ngày qua, tôi đã đại khái nắm được quy tắc vận hành của thế giới này.
Alpha có gen ưu việt, chỉ số IQ cao, thể lực vượt trội và khả năng chiến lược xuất sắc.
Thế nên họ có tiếng nói lớn nhất, cũng mạnh mẽ nhất.
Omega thì lại sở hữu ngoại hình nổi bật cùng khả năng sinh sản siêu việt.
Họ còn có thể tiết ra pheromone khiến Alpha phát cuồng.
Nhờ vậy, Omega thường được Alpha nâng niu chiều chuộng, địa vị xã hội cũng tăng theo.
Ngược lại, Beta – những kẻ ở giữa – lại chẳng được tích sự gì.
Không có ngoại hình nổi bật, không có gen sinh sản, cũng không tiết ra được pheromone.
Chỉ có thể sống lay lắt giữa Alpha và Omega, đúng kiểu sống mòn trong kẽ hở xã hội.
Mà tôi, một Beta không nổi bật chẳng có tiếng tăm gì, cũng chẳng phải ngoại lệ.
Thậm chí còn thường xuyên bị Omega cưỡi đầu cưỡi cổ bắt nạt.
Không cam chịu số phận này, tôi quyết tâm thay đổi.
Tôi nộp đơn vào một học viện quân sự chỉ nhận Alpha.
Vượt qua đủ loại vòng loại, cuối cùng tôi cũng được nhận vào ngôi trường đầy Alpha máu chiến này.
2
Ngày đầu nhập học, tôi được phân vào ký túc xá sáu người.
Ngoài tôi ra, năm người còn lại đều là Alpha chính hiệu, mạnh mẽ từ trong ra ngoài.
Để không bị phát hiện mình là Beta giả dạng Alpha, tôi sống cực kỳ cẩn thận từng chút một.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giáo quan giao trong lớp để nâng hạng,
mà ngoài giờ còn thường xuyên tham gia tụ tập cùng các Alpha khác, nói chuyện về chủ đề… khám phá Omega.
Tất cả chỉ để tôi có thể giả làm một Alpha thật sự một cách hoàn hảo hơn.
Tôi tuyệt đối không muốn ai phát hiện ra thân phận thật sự của mình là Beta.
Hôm đó, tôi vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau nước trên người.
Phải nói thật, sau khoảng thời gian luyện tập ở học viện Alpha, thể chất của tôi đã được cải thiện đáng kể.
Không chỉ luyện được cơ bụng sáu múi rõ ràng, mà còn có vai rộng, mông cong mà chính tôi cũng phải ghen tỵ.
Nhìn bản thân trong gương, tôi không nhịn được mà tặc lưỡi tán thưởng.
Giờ tôi đã không còn là một Beta đơn giản nữa rồi.
Tôi thậm chí bắt đầu nghĩ, không chừng mình sắp phân hoá thành một Alpha thực thụ?
Tôi cảm thấy rất có khả năng đấy!
Đúng lúc đó, Leithel – tên tóc vàng mắt xanh da trắng – vừa bước vào từ cửa, nhìn thấy tôi liền bước lại gần.
“Này Nai, cậu đang làm gì thế? Lại ngắm cái mông cong quyến rũ của mình à?”
Nói xong, Leithel còn dám đưa tay vỗ vào mông tôi một cái, vẻ mặt đầy dâm đãng.
Ánh mắt của hắn lúc đó nhìn tôi như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, vừa tham lam vừa nóng bỏng.
“Leithel, đừng đi quá giới hạn.” Tôi cảnh cáo.
“Chậc chậc, phải nói thật, cảm giác sờ vào cậu đúng là không tệ đâu, Nai.”
Leithel dường như càng không kiêng dè, chẳng thèm để tâm lời cảnh cáo của tôi, còn định tiến xa hơn.
“Đồ ngu!” Tôi giận dữ nhìn chằm chằm vào Leithel, gằn giọng mắng hắn.
Nhân cơ hội, tôi tung ra một cú vật qua vai, quật hắn ngã xuống đất.
“Leithel, chú ý hành vi của mình. Tôi không phải Omega, muốn phát tình thì đi tìm đứa khác.”
Tôi nói với giọng đầy tức giận, sau đó phủi phủi tay, mặt mày khinh bỉ rời khỏi đó.
Còn Leithel bị tôi quật ngã xuống đất lại không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười dâm dật, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Giọng quá nhỏ nên tôi chẳng buồn để tâm.
3
Lúc này, mấy người bạn cùng phòng vừa trở về cũng để ý thấy vẻ mặt không vui của tôi.
Nghe thấy tiếng động, họ liền đi lại gần, tò mò hỏi:
“Nai, có chuyện gì vậy?”
Họ nhìn qua Leithel – người vừa lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà – rồi lại quay sang nhìn tôi.
Phải biết rằng, thường ngày tôi nổi tiếng là người dễ tính, tính cách dịu dàng, hầu như chẳng bao giờ xảy ra xích mích với ai, chứ đừng nói đến chuyện gây gổ với bạn cùng phòng.
Nếu lỡ như để lộ thân phận thật là một Beta, tôi coi như xong đời.
Học viện quân sự Alpha này hoàn toàn cấm tất cả những người không phải Alpha nhập học!
Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!
“Tự hỏi thằng Leithel ấy đi. Nếu không phục, thì theo tôi ra đấu trường tay đôi đi một trận!”
“Mạnh yếu thế nào, lúc đó sẽ rõ.”
Lúc này, thái độ của tôi cực kỳ quyết liệt, chẳng hề giống một Beta chút nào.
Nhưng bản thân tôi hiểu rõ, đó cũng là vì bị ảnh hưởng bởi việc ngày ngày tiếp xúc với toàn Alpha.
Dần dần, tính cách của tôi cũng bắt đầu chuyển hướng sang kiểu Alpha rồi.
Xem ra, tôi thật sự sắp phân hoá thành Alpha rồi cũng nên!
Thế nhưng, Leithel – người vừa bị tôi vật ngã lăn quay ra đất – lại có thể giữ được vẻ bình tĩnh sau lời khiêu khích đầy thách thức của tôi.
Ánh mắt hắn lạnh lùng, âm trầm, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, xen lẫn sự chế giễu và một loại ánh nhìn như thể đang đánh giá một con thú cưng kỳ lạ.
Ánh mắt đó… khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Cái biểu cảm này của Leithel, tôi hình như từng thấy ở đâu rồi… không chỉ một lần.
Thế nhưng lúc đó bầu không khí đang căng như dây đàn, nên tôi nhất thời không nghĩ ra được.
Nhưng khi tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, toàn thân tôi lại bất giác nổi lên một cảm giác bất an.
Leithel chậm rãi tiến lại gần, nét mặt đầy quái dị.
“Nai, cậu… thật sự là Alpha sao?”
Leithel nhếch môi cười, từng bước tiếp cận tôi, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu toàn bộ con người tôi.
Ngay khi câu nói ấy vang lên, những ánh mắt nghi hoặc của các bạn cùng phòng Alpha khác cũng đổ dồn về phía tôi.
Hiển nhiên, lời nói của Leithel đã khiến họ nảy sinh nghi ngờ.
Tôi nuốt khan một cái, yết hầu gồ lên gật xuống, lộ rõ vẻ căng thẳng.
Chính vào khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ ra ánh mắt quen thuộc của Leithel là từ đâu mà có.
Không phải chính là ánh mắt mà hắn hay dùng để quan sát Omega đó sao?!
Lẽ nào… hắn cho rằng tôi là một Omega?
Thật nực cười! Rõ ràng tôi là một Beta cơ mà!
Nhưng điều đáng lo hơn cả là — chẳng lẽ thân phận Beta của tôi thật sự sắp bị lộ rồi sao?!

