“Biết kiểm tra phòng không? Ông đây là đi thị sát công việc, tiện thể… tiện thể ngả lưng ngủ một giấc. Sao, anh muốn thu tiền phòng của tôi à?”
Phó Hành Giản nhìn tôi, hỏi một câu chẳng liên quan:
“Sở Hàn, lúc trước rốt cuộc vì sao cậu đòi chia tay tôi?”
Tôi đứng tại chỗ.
Cảm xúc vốn đang tức muốn điên vì cái quần lót mắc trên tay, trong khoảnh khắc nghe thấy câu này, như bị một chậu nước lạnh pha đá dội thẳng xuống đầu.
“Chủ tịch Phó ở nước ngoài mấy năm, để quên não ở hải quan rồi à?”
“Đang yên đang lành nhắc chuyện cũ rích làm gì, tỏ ra mình thâm tình lắm hả?”
Tôi tránh ánh mắt hắn, cúi xuống nhặt áo khoác dưới đất.
“Chỉ là tò mò thôi.”
“Lúc đầu cậu theo đuổi tôi rầm rộ như vậy, đọc bản kiểm điểm trên loa trường cũng có thể biến thành thư tình. Kết quả yêu nhau mới ba tháng, cậu nhắn một tin chia tay, rồi quay đầu chạy sang thành phố bên cạnh bế quan ba tháng không gặp ai. Trở về thì luôn đối đầu với tôi, ép tôi phải ra nước ngoài.”
“Bây giờ cậu lại nửa đêm xuất hiện trên giường tôi.”
“Sở Hàn, cậu ít nhất cũng phải cho tôi một lý do thuyết phục được người khác, chứ không phải chỉ nói một câu đi nhầm phòng.”
Trong lòng có thứ gì đó đang cuộn trào.
Lúc đầu vì sao chia tay?
Đương nhiên là vì ông đây đi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe, phát hiện một người đàn ông trời sinh mạnh mẽ luôn tự xưng có thể áp chế mọi Alpha như tôi, bởi vì phân hóa lần hai, khoang si/nh s/ản thế mà lại có dấu hiệu phát triển yếu ớt, còn bị chẩn đoán là Alpha thể chất dễ mẫn cảm cực kỳ hiếm gặp!
Khi đó ánh mắt bác sĩ nhìn tôi không khác gì nhìn kỳ tích y học.
Mà đúng thời điểm đó, Phó Hành Giản lại phân hóa thành Enigma đỉnh cấp.
Một Alpha tâm cao khí ngạo như tôi, đi làm phụ thuộc cho một Enigma, bất cứ lúc nào cũng có thể bị áp chế?
Còn phải luôn đề phòng trên giường bị thằng cháu này đè ra hành?
Nực cười.
Ông đây không cần mặt mũi nữa à?
Vì vậy tôi dứt khoát kéo đen, xóa bạn bè nguyên combo, chạy sang thành phố bên cạnh huấn luyện ma quỷ, thành công luyện thể chất cứng như tấm thép.
Cứng rắn vượt qua mấy chuyện rắc rối trong kỳ mẫn cảm, tạo nên hình tượng Alpha sắt máu như bây giờ.
Kết quả người tính không bằng trời tính, trận va chạm kỳ mẫn cảm chết tiệt sáu tuần trước trực tiếp giẫm nát toàn bộ cố gắng mấy năm nay của tôi.
“Đừng tìm cái cớ nhàm chán này để nâng cao địa vị của mình trong lòng người khác.”
Tôi đứng thẳng dậy, vắt áo khoác lên vai, hừ lạnh một tiếng.
“Chia tay còn cần lý do à? Chán thì là chán. Ba tháng cũng chẳng khiến tôi cảm thấy anh thú vị bao nhiêu, tôi không đá anh thì giữ lại ăn Tết à?”
“Còn chuyện tối qua… tôi đã nói là kiểm tra phòng. Tôi còn chưa đến mức có ý nghĩ gì với một người yêu cũ bị mình đá đâu.”
11
Rời khỏi khách sạn, tôi đạp ga phóng xe ra khỏi hầm để xe.
Phó Hành Giản chết tiệt.
Cứ gặp hắn là chẳng có chuyện tốt.
Rõ ràng năm đó là một người mềm mềm đáng yêu như cục bột.
Sao tự nhiên lại phân hóa thành Enigma?
Tệ lắm thì làm Beta cũng được mà.
Nếu ông đây sớm biết trong cục bột mềm kia bọc thứ thuốc nổ mạnh có thể hủy thiên diệt địa, có đánh chết tôi cũng không đi trêu chọc hắn.
Tôi dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi.
Hành hạ cả đêm, tuy mất mặt tới tận Thái Bình Dương, nhưng cái bụng này quả thật đã yên ổn.
Nhưng đây không phải kế lâu dài.
Cái quần lót của tên chó kia đã bị tôi ném vào thùng rác rồi, chẳng lẽ tối nay lại đi trộm một lần nữa?
Phải nghĩ cách khác.
Tôi đen mặt đẩy cửa nhà.
Quản gia chú Trần bước tới, trong tay ôm một thùng giấy khổng lồ cao nửa người.
“Cậu Sở, cậu có một kiện chuyển phát nội thành vừa tới.”
Tôi khựng bước, nghi hoặc nhìn cái thùng kia.
“Cái gì vậy? Gần đây tôi đâu có mua món nào to thế trên mạng.”
“Phần người gửi không ghi tên, nhưng có để số điện thoại riêng của cậu.”
Chú Trần đặt thùng giấy xuống thảm phòng khách.
“Có cần tôi giúp cậu mở không?”
Bình thường mấy chuyện nhận hàng nhỏ nhặt thế này tôi căn bản không để ý.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn cái thùng giấy đen kia, cục thịt trong bụng tôi lại vô dụng run lên một cái.
“Không cần, tôi tự mở. Chú đi làm việc đi.”
Chú Trần gật đầu lui xuống.
Tôi đi tới trước thùng giấy, cầm dao rọc giấy, rạch băng dính niêm phong.
Khoảnh khắc mở thùng giấy ra.
Một thùng quần áo được gấp chỉnh tề lộ ra trong không khí.
Có sơ mi, có áo vest, còn có đồ mặc thường ngày.
Hơn nữa tất cả đều đã mặc qua nhưng chưa giặt.
Pheromone thuộc về Enigma đỉnh cấp lập tức lấp đầy cả phòng khách.
Chân tôi không khống chế được mà mềm đi một chút.
Mùi hương trên đó.
Không cần đoán cũng biết là của ai.
Ngoài tên điên Phó Hành Giản, ai có thể có mùi xì gà nồng độ cao như vậy? Lại còn ai biến thái tới mức cố ý đóng gói cả thùng đồ bẩn của mình gửi cho người yêu cũ?
Tầm mắt tôi rơi xuống chiếc sơ mi trắng trên cùng, phía trên dán một tờ giấy nhớ.
Nét chữ sắc bén ngông cuồng:
【Chủ tịch Sở đại giá quang lâm, tiếp đón không chu toàn. Thấy cậu có vẻ đặc biệt yêu thích quần áo của tôi, đặc biệt tặng riêng.】
Đồ thần kinh.
Biến thái, không biết xấu hổ, đồ chó chết!
Tôi cười lạnh.

