Cảm giác ấy giống như mảnh đất khô hạn cháy suốt một vạn năm, cuối cùng cũng đón được một trận mưa lớn.
Cơn bài xích đau như dao xoắn trong bụng kỳ tích biến mất.
Cục thịt còn chưa to bằng giá đỗ kia cũng yên phận lại.
Thậm chí còn lộ ra chút vui vẻ lấy lòng.
“Có tiền đồ ghê.”
Tôi nghẹn giọng mắng.
Cũng không biết đang mắng đứa nhỏ kia, hay mắng chính mình.
Tôi ôm món đồ đó, dựa vào tủ quần áo, đầu óc bắt đầu mơ màng.
Cảm giác bị pheromone bao bọc hoàn toàn này quá dễ ru ngủ.
Không được.
Phải rút ngay.
Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy.
Nhưng cơ thể mềm như bùn nhão.
“Chợp mắt năm phút thôi.”
Tôi nghĩ.
“Chỉ năm phút, đợi cơn choáng này qua đi là đi ngay.”
Tôi mơ mơ màng màng bò lên chiếc giường đơn mang đầy mùi của Phó Hành Giản.
Cuộn cả người vào trong chăn của hắn.
Trong tay vẫn siết chặt món đồ kia.
Đây là thứ ông đây nên được nhận.
Hắn cắn ông đây, còn để lại giống, thu chút lãi thì sao?
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Tôi vẫn còn tính toán trong lòng, ngày mai nhất định phải tới gara của Phó Hành Giản, tháo lốp chiếc Rolls-Royce của hắn.
09
“Sở Hàn, sao cậu lại ở đây? Lại nghĩ ra trò gì để chỉnh tôi?”
Tôi mơ mơ màng màng “ừm” một tiếng, đạp chân vài cái.
Ôm chặt món đồ trong lòng hơn, vùi mặt vào đó ngửi thêm.
“Sở Hàn? Sở Tiểu Hàn…”
“Đừng ồn… ngủ thêm chút nữa.”
Tôi cau mày, cực kỳ mất kiên nhẫn phẩy tay, định đuổi cái giọng quấy rầy giấc ngủ kia đi.
Cổ tay lại bị một bàn tay lớn ấm nóng giữ lấy giữa không trung.
“Ai cho cậu ngủ ở đây?”
Giọng nói kia càng gần hơn.
Tôi khó nhọc hé đôi mắt đau nhức.
Lờ mờ nhìn thấy một bóng xám đậm mơ hồ.
Nhưng rất nhanh lại ngất đi.
Trong lúc mơ màng, hình như tôi nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
“Heh, say pheromone rồi mà còn không biết.”
“Cậu nói xem, chia tay thì chia tay, lại còn mò lên giường người yêu cũ, ôm đồ người ta mặc rồi ngửi, là có ý gì?”
“Thôi, cũng chỉ có tôi chịu nổi cái nết này của cậu.”
Bàn tay kia buông cổ tay tôi ra, chuyển sang bóp nhẹ sau gáy tôi.
“Chậc, cũng không biết bôi thuốc à? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải để tôi…”
10
Đợi tới lúc tôi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã sáng bảnh.
Giấc ngủ này đúng là sướng như tiên.
Không buồn nôn, không nôn khan, bụng cũng không đau nữa.
Chỉ là cái đệm này hơi cứng, còn theo nhịp thở của tôi mà phập phồng.
Khoan đã.
Tôi đột ngột mở mắt.
Tầm mắt dần dần tập trung.
Một cánh tay thon dài vắt ngang eo tôi, thậm chí bàn tay kia còn rất tự nhiên đặt trước bụng dưới bằng phẳng của tôi.
Đây con m/ẹ nó là tay đàn ông.
Hơn nữa còn là tư thế ôm tôi ngủ từ phía sau.
Lông tơ cả người tôi lập tức dựng đứng.
Tầm mắt tôi dời xuống.
Trong tay tôi vẫn còn siết chặt một cục vải màu xám.
Đó là “áo sơ mi” tối qua tôi móc ra từ giỏ đồ bẩn.
Nhưng bây giờ dưới ánh nắng rực rỡ…
Nhìn thế nào cũng là một cái quần lót nam boxer.
Hơn nữa còn là loại vải lụa lạnh không đường may.
Ông đây đường đường là Alpha đỉnh cấp, nửa đêm lẻn vào phòng đối thủ một mất một còn, bò lên giường hắn.
Thậm chí còn siết chặt quần lót nguyên mùi của hắn trong tay rồi ngửi suốt một đêm?
Chuyện này con m/ẹ nó còn khiến tôi suy sụp hơn cả việc tối qua hắn thật sự tìm được Omega không hề tồn tại kia.
“Đệt!”
Tôi chửi lớn một tiếng.
Đột ngột bật khỏi giường xuống đất.
Cái quần lót trong tay còn như miếng cao dán chó, mắc trên ngón cái của tôi.
Vì động tác quá mạnh, người trên giường cũng tỉnh.
Ánh mắt Phó Hành Giản rơi thẳng vào cái quần lót đang treo trên ngón cái tôi.
“Chào buổi sáng, Chủ tịch Sở.”
“Đêm qua ngủ ngon không? Pheromone của tôi dùng ổn chứ?”
“Anh con m/ẹ nó đã làm gì tôi?!”
Tôi hung dữ trừng hắn.
“Sao tôi lại ở trên giường anh!”
“Ác nhân cáo trạng trước à, Chủ tịch Sở.”
Phó Hành Giản để thân trên trần trụi, khoác áo ngủ vào, thong thả thắt dây lưng.
“Tối qua cậu chủ động lắm. Không những tự chui vào chăn tôi, còn ôm chặt quần lót của tôi không cho tôi rút ra.”
Hắn hơi hất cằm, tầm mắt lại rơi xuống ngón cái tay phải của tôi.
“Sở thích này đúng là hơi đặc biệt.”
Tôi búng tay, như hất một cây lau nhà dính phân, ném cục vải đó lên thùng rác cách hai mét.
“Ai chủ động! Anh bớt tự dát vàng lên mặt mình đi!”
Tôi bò dậy khỏi sàn.
“Ông đây tối qua uống nhiều, đi nhầm phòng! Có ma mới nhìn trúng cái chỗ rách của anh.”
“Đi nhầm phòng.”
Phó Hành Giản đứng trước mặt tôi.
“Sao lại trùng hợp như vậy, từ hầm để xe quẹt thẳng thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, không lệch một ly mà đi nhầm vào phòng tôi?”
“Sở Hàn, cậu có siêu năng lực, hay tưởng tôi bị thiểu năng?”
Tôi nghiến răng.
Đệt.
Quên mất vụ này.
Tối qua chỉ lo bảo quản lý khách sạn mở cửa, quên mất tra một cái là ra ngay lịch sử ra vào.
Đúng lúc này, bụng dưới đột nhiên giật nhẹ.
Mang theo cảm giác khoan khoái kiểu ăn no uống đủ rồi vươn vai.
Thế là càng tức hơn.
Nó thì sướng rồi, còn tôi đang bị đấu tố.
“Khách sạn này tôi cũng có cổ phần, ông đây muốn vào phòng nào thì vào!”
Tôi ngẩng cổ trừng lại.

