“Ném ra ngoài.”

“Bây giờ lập tức đem cái thùng rách này cùng đống giẻ rách bên trong đổ vào trạm xử lý rác ngoài khu dân cư cho tôi. Nhìn thêm một giây tôi cũng buồn nôn.”

Nhưng.

Chỉ trong một hai phút ngắn ngủi ấy, nhóc con trong bụng lại động đậy.

“Đệt.”

Tôi đè bụng, cố gắng đè cái phản ứng bản năng yếu đuối đó xuống.

Đồ vô dụng.

Mấy cái áo rách đã mua chuộc được mày rồi à? Mặt mũi Alpha đỉnh cấp đường đường như ông đây bị mày vứt sạch rồi!

Nhưng tôi vô cùng rõ ràng nhận thức được một chuyện.

Tôi không thể rời khỏi đống quần áo này.

Quản gia chú Trần nghe thấy động tĩnh liền đi tới, đưa tay định đóng cái thùng lại.

“Cậu Sở, tôi sẽ lập tức sắp xếp người xử lý.”

“Khoan đã.”

Tôi quát một tiếng.

“Ai bảo chú ném?”

“Thùng quần áo này toàn hàng cao cấp đỉnh cấp. Mấy bộ vest của Phó Hành Giản đều là đặt may riêng, một bộ mấy trăm nghìn.”

“Ném đi như vậy chẳng phải lợi cho đám thu gom phế liệu à.”

“Tìm người giặt sạch rồi là phẳng, sau đó đem ra ngoài bán đồ cũ. Tiền bán được dùng để mua thức ăn chó, làm từ thiện cho trạm cứu trợ chó hoang, coi như tích chút âm đức cho loại chó điên như Chủ tịch Phó.”

Vừa nói, tôi vừa cực kỳ nhanh tay gập bốn mép thùng giấy lại.

“Trước khi tôi tìm được người mua, cứ bê tạm đống đồ rách này vào phòng thay đồ trong phòng ngủ tôi, tôi sợ để bên ngoài ô nhiễm không khí.”

Chú Trần im lặng mấy giây.

“Cậu Sở, cậu chắc chắn muốn để trong phòng ngủ?”

Tôi trừng mắt nhìn chú ấy:

“Phòng ngủ có máy lọc không khí. Chú biết gì chứ.”

12

Liên tiếp ba ngày, tôi không ra khỏi nhà.

Tôi buộc phải thừa nhận, tuy Phó Hành Giản là một tên khốn triệt để, nhưng hiệu quả trấn an từ pheromone của hắn đúng là thấy ngay lập tức.

Ba ngày này, không những tôi không nôn thêm lần nào, thậm chí còn ăn uống rất ngon miệng.

Điều duy nhất khiến người ta phát điên là.

Mỗi tối ngủ, tôi đều phải đặt hai món quần áo bên cạnh gối.

Cảm giác đó cứ như đang ôm chính Phó Hành Giản vậy.

Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, tôi đều chửi tổ tông mười tám đời nhà Phó Hành Giản trong lòng, sau đó lại tuyệt vọng vùi mặt vào lớp vải.

Nhưng thùng quần áo này cũng không phải vạn năng.

Đến sáng ngày thứ tư.

Hai món áo lót cuối cùng lục được dưới đáy thùng, mùi hương bên trên đã bị tiêu hao gần hết.

Kéo theo đó là cảm giác nôn khan quen thuộc đột ngột phản công trong lúc ăn sáng.

Bắt buộc phải ra ngoài kiếm chút mùi tươi mới.

Tôi trực tiếp lái xe tới công ty.

Thư ký ôm máy tính bảng theo vào thang máy.

“Chào buổi sáng, Chủ tịch Sở.”

“Chuyện bên Chủ tịch Phó mà ngài bảo tôi để ý, đã có kết quả rồi.”

“Thế nào, tìm được Omega không hề tồn tại của hắn rồi à?”

“Không tìm được. Nhưng Chủ tịch Phó đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn bộ Beta trong kinh thành.”

Tim tôi giật thót.

Mở rộng sang Beta?

Cuối cùng hắn phát hiện ra đó không phải cấu tạo có khoang si/nh s/ản rồi à?

“Còn nữa không?”

“Còn, Chủ tịch Phó đã tới văn phòng chờ ngài rồi.”

Đệt, sao không nói sớm!

Bước chân tôi đột ngột khựng lại.

Quay người định đi về phía thang máy.

Người ông đây hiện giờ không muốn gặp nhất đang ở ngay sau cánh cửa kia, đi vào chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Nhưng tay vừa chạm vào nút thang máy, cửa văn phòng phía sau đã bị người bên trong đẩy ra.

“Sở Tiểu Hàn, chúng ta nói chuyện đi.”

13

Tôi không muốn nói chuyện.

Nhưng hắn gọi tôi là Sở Tiểu Hàn.

Đó là ám hiệu chúng tôi từng hẹn với nhau trước đây.

Chỉ cần gọi biệt danh nhỏ của đối phương, bất kể xảy ra chuyện gì, ở nơi nào, cũng phải bình tĩnh ngồi xuống, dù trời có sập xuống, cũng phải nghe đối phương nói hết.

Đây là quy tắc Phó Hành Giản đặt ra trong phòng bệnh vào tháng thứ hai chúng tôi hẹn hò, khi cả hai vì tranh một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà đánh nhau tới mức cùng bị thương phải vào viện.

Đã qua mấy năm rồi, tên thần kinh này thế mà vẫn còn nhớ.

Tôi đen mặt quay người, đi thẳng vào văn phòng ngồi xuống.

“Nói đi, làm gì.”

Phó Hành Giản đi thẳng vào vấn đề:

“Năm đó vì sao đòi chia tay, nói tôi nghe lý do thật.”

“Mấy cái cớ như chán rồi, lừa người khác thì được, lừa không được tôi.”

Tôi hơi nâng cằm, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Được, nếu anh cứ muốn nghe sự thật, vậy tôi nói cho anh biết.”

“Bởi vì anh là Enigma.”

“Ông đây là Alpha mạnh nhất. Ông đây sinh ra là để ở trên. Tìm Beta hay Omega, ông đây muốn thế nào cũng được. Còn với anh?”

Tôi cười lạnh.

“Ngày ngày nơm nớp lo anh phát tác kỳ mẫn cảm rồi đè tôi à? Vụ làm ăn này quá lỗ, ông đây không chơi nữa.”

Phó Hành Giản như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bật cười thoải mái:

“Chỉ vậy thôi?”

Tôi trợn mắt:

“Như vậy còn chưa đủ? Cái gì gọi là chỉ vậy?”

“Nếu cậu sợ bị tôi đè.”

Hắn chậm rãi nói:

“Vậy cậu đè tôi là được. Chuyện lớn cỡ nào mà đáng để cậu chạy sang thành phố bên cạnh tập tạ ba tháng? Còn đòi chia tay tôi.”

Đè hắn?

Ông đây m/ẹ nó cũng muốn đè lắm chứ!

Sáu tuần trước trên tầng cao nhất khách sạn kia, rõ ràng ông đây ôm suy nghĩ phải đè hắn xuống giường mà chà xát mới đi vào!

Kết quả thì sao?!

Scroll Up