Tôi đi bệnh viện khám viêm dạ dày ruột, bác sĩ cầm bản báo cáo rồi tuyên bố:
“Chủ tịch Sở, chúc mừng ngài, ngài có tin vui rồi.”
Tôi đá lật cái ghế cái rầm:
“Nói láo! Ông đây là Alpha đỉnh cấp, con ở đâu ra?!”
Bác sĩ lau mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt:
“Khả năng cao… cha đứa bé là một Enigma đỉnh cấp. Người đó đã cư/ỡng ch/ế thúc chín khoang si/nh s/ản ẩn tính của ngài.”
Trước mắt tôi tối sầm.
Enigma duy nhất trong toàn kinh thành.
Ngoài tên đối thủ một mất một còn kia — kẻ bị tôi chu/ốc s/ay, vốn định chụp ảnh xấu gửi vào nhóm để cười nhạo, ai ngờ lại bị hắn đè lên giường hành hạ suốt một đêm — thì còn có thể là ai nữa?
01
Điều khiến tôi kiêu ngạo nhất đời này chính là bộ gen Alpha đỉnh cấp của mình.
Pheromone của tôi là vod/ka nồng độ mạnh.
Thần cản giế/t thần, Phật cản giế/t Phật.
Trong giới này, ai thấy tôi mà chẳng phải cung cung kính kính gọi một tiếng “anh Hàn”.
Vậy mà bây giờ.
Tôi ngồi trong phòng khám nam khoa, tay siết chặt một tờ siêu âm.
Trên đó viết rõ ràng rành mạch:
【Tuổi thai: 6 tuần. Tim thai: có thể thấy.】
Thấy cái đầu m/ẹ nó ấy.
“Chủ tịch Sở, ngài bớt giận.”
Vị bác sĩ già run run rẩy rẩy rót nước cho tôi.
“Tôi không bớt nổi.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào mũi mình.
“Tôi là A! Tôi mang thai kiểu gì? M/ẹ nó chẳng lẽ tôi tự sinh sản vô tính à?”
Bác sĩ đẩy gọng kính lão, giọng hơi run:
“Gen của Enigma có tính xâm lược cực mạnh. Trong thời kỳ m/ẫn cảm cực độ, có thể hoàn toàn áp chế pheromone của Alpha, đồng thời thúc đẩy khoang si/nh s/ản đã thoái hóa phát triển lần thứ hai… Nói cách khác, ngài đã bị… đánh dấu hoàn toàn.”
“Câm miệng.”
Giảng kỹ thế làm gì, ông đây m/ẹ nó chẳng lẽ không biết sao!?
Tôi vò tờ giấy thành một cục, siết chặt trong lòng bàn tay.
Ra khỏi phòng khám, tôi dựa vào tường, cảm giác trời đất sụp đổ.
Nếu là con của người khác thì còn đỡ.
Đằng này chết tiệt ở chỗ, cha của cái thai lại chính là tên đối thủ một mất một còn ai nhìn cũng ghét của tôi.
02
Sáu tuần trước.
Phó Hành Giản về nước.
Đám người trong giới, toàn lũ gió chiều nào theo chiều ấy, tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn.
Tôi và Phó Hành Giản không hợp nhau đã lâu.
Hắn trông thì ra vẻ người tử tế, ôn hòa như ngọc, nhưng trong xương tủy lại là một con chó điên lòng dạ đen tối.
Cướp Omega nhỏ của tôi, cướp dự án của tôi, thậm chí đến con Samoyed tôi nuôi thấy hắn còn vẫy đuôi.
Tối hôm đó, tôi quyết tâm phải chơi hắn một vố.
Tôi bảo người bỏ chút “hàng mạnh” vào rượu của hắn.
Vốn định đợi hắn phát tác, không có chỗ giải tỏa, lộ ra bộ dạng xấu hổ mất mặt, rồi quay video khiến hắn thân bại danh liệt.
Kết quả thằng cháu này nhịn cũng giỏi thật.
Cứng rắn chống đỡ tới tận phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn.
Tôi đi theo hắn vào phòng, vừa giơ điện thoại lên chuẩn bị quay.
Hắn trở tay đã khóa tôi lên cửa.
Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Pheromone thuộc về Enigma đỉnh cấp đã ập xuống như trời long đất lở.
Pheromone của tôi lập tức bị ép chặt tới chết.
Những chuyện sau đó, tôi thật sự không muốn nhớ lại.
Một Alpha đỉnh cấp cao mét tám lăm như tôi, bị hắn lật tới lật lui như lật bánh cả đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, xương cốt tôi như sắp rã ra.
Tuyến thể sau gáy bị cắn đến máu thịt be bét.
Phó Hành Giản vẫn còn ngủ.
Tôi nhịn cơn đau dữ dội bò dậy, mặc lại đống quần áo vứt tứ tung trên sàn.
Để vớt vát chút thể diện cuối cùng.
Tôi để lại một tờ giấy:
【Kỹ thuật quá tệ, coi như bị chó cắn một phát.】
Sau đó tập tễnh chuồn mất.
Bây giờ nghĩ lại.
Đó nào phải bị chó cắn.
Đó là bị ác long gieo giống.
03
Tôi đeo kính râm và khẩu trang đen, lén lén lút lút đi xuống hầm để xe.
Vừa tới trước xe mình, cửa sổ một chiếc Rolls-Royce bên cạnh chậm rãi hạ xuống.
“Chủ tịch Sở bị bệnh à?”
Đệt đệt đệt!!!
Là tên đối thủ chết tiệt!
Cả người tôi cứng đờ.
Tôi quay đầu.
Phó Hành Giản ngồi ở ghế sau, mặc bộ vest may đo cao cấp màu xám khói, trên sống mũi đeo kính gọng vàng.
Mặt người dạ thú, áo mũ chỉnh tề mà lòng lang dạ sói.
Theo bản năng, tôi che túi áo có tờ siêu âm.
“Liên quan đếch gì tới anh.”
“Đến khám nam khoa à?”
Khóe môi Phó Hành Giản nhếch lên đầy giễu cợt.
“Chủ tịch Sở không phải là… không được rồi chứ?”
Lửa giận trong tôi bốc lên cái vèo.
“Anh mới không được! Ông đây một đêm tám lần!”
“Vậy à.”
Phó Hành Giản cười như không cười.
Rồi giơ ngón giữa với tôi.
Nhìn ngón giữa đó, tôi lập tức nhớ tới lớp chai mỏng trên tay hắn, tai tôi lập tức nóng bừng.
Tôi thẹn quá hóa giận:
“Anh con m/ẹ nó có ý gì?!”
Phó Hành Giản hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên:
“Kích động thế làm gì? Chào hỏi thân thiện thôi. Trước đây đâu phải chưa từng làm.”
Tôi tức đến nghiến răng.
Ấy vậy mà lại không thể như trước, xông lên đánh hắn một trận.
Không ngờ ngay giây sau, Phó Hành Giản thong thả hỏi:
“Căng thẳng thế, chẳng lẽ người bỏ thuốc tôi hôm đó, nhân lúc tôi đang trong kỳ mẫn cảm rồi ngủ với tôi, là cậu à?”
Tôi lập tức nổ tung.
“Anh đánh rắm!”
“Ông đây là Alpha thuần chủng! Thẳng như thép! Ai rảnh rỗi đi ngủ với anh? Hôm đó ông đây đã chạy sang cuộc vui tiếp theo từ lâu rồi, đừng có úp cái nồi này lên đầu tôi!”
Nói xong, tôi lên xe phóng đi, sợ bị hắn nhìn ra manh mối.
04
Về đến nhà, tôi cởi vest.
Sau lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi.
Tôi ngồi trên sofa, mở tờ siêu âm ra.
Tim thai có thể thấy.
Cái thứ nhỏ xíu này hiện giờ đang nằm trong người tôi.
Ăn của tôi, uống của tôi.
Lại còn bắt tôi phải đối mặt với tên điên Phó Hành Giản kia.
Tôi lôi một hộp thuốc lá trong ngăn kéo ra.
Vừa định châm, lại cứng rắn dừng tay.
Mùi thuốc lá, buồn nôn.
Bây giờ ngửi loại thuốc nặng vị tôi từng thích nhất, tôi lại muốn ói.
“Đệt.”
Tôi chửi một tiếng, ném bật lửa đi.
Điện thoại rung lên.
Là thư ký gửi tin nhắn tới:
【Chủ tịch Sở, camera giám sát đã được xử lý sạch sẽ rồi, nhưng hình như Chủ tịch Phó đã mời hacker hàng đầu, đang cố khôi phục đoạn ghi hình tầng 28 tối hôm đó. Nhưng ngài yên tâm, tuyệt đối không có khả năng khôi phục được. Còn nữa…】
Tin nhắn của thư ký khựng lại, ngay sau đó nhảy ra tin thứ hai.
【Chủ tịch Phó đã tuyên bố, tìm kiếm toàn thành Omega từng vào phòng ngài ấy tối hôm đó. Chỉ cần người đó đứng ra, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Phó chính là của người đó.】
Omega.
Tôi nhìn màn hình, cười lạnh thành tiếng.
Thằng cháu này ngay cả đêm đó hắn lên giường với A hay O còn chưa biết rõ.
Cũng phải thôi.
Khi Enigma đỉnh cấp phát tác kỳ mẫn cảm, lục thân không nhận, chắc chỉ lo cắn người như chó điên.
Tôi tiện tay ném điện thoại lên bàn trà, kéo cà vạt xuống.
“Tìm đi, Phó Hành Giản. Anh có lật tung cả kinh thành này lên, cũng chẳng tìm ra được Omega đó đâu.”
05
Buổi tối, không có Enigma trấn an, cơ thể Alpha đỉnh cấp của tôi điên cuồng bài xích túi thai ngoại lai này.
Tôi lấy điện thoại, gọi cho bác sĩ.
“Bất kể bao nhiêu tiền, lấy nó ra cho tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
“Cậu Sở, đây không phải vấn đề tiền bạc. Thật sự không động vào được.”
“Ngài là Alpha, nếu cưỡng ép đình thai, pheromone của ngài đời này coi như phế hoàn toàn, mạng cũng mất nửa cái.”
Tôi nghiến chặt răng hàm:
“Vậy tôi cứ để cục thịt này hút khô mình à?!”
“Đề nghị ngài… tiếp xúc nhiều hơn với cha đứa bé. Chất trấn an của Enigma có thể giảm mạnh phản ứng bài xích. Đây là bản năng sinh lý, không chống lại được.”
“Cút.”
Bảo tôi đi cầu xin Phó Hành Giản?
Nằm mơ.
Ông đây thà đau chết, cũng tuyệt đối không cúi đầu trước một con chó điên.
Nhưng quả thật cả người tôi khó chịu vô cùng.
Cảm giác chua xót trong dạ dày như muốn ăn mòn cả người tôi từ trong ra ngoài.
Cái thứ chết tiệt này còn chưa to bằng giá đỗ, vậy mà đã biết hành cha nó rồi.
Tôi nhìn chằm chằm điện thoại, ngọn lửa vô danh trong lòng bốc cháy dữ dội.
Dựa vào đâu mà ông đây ở đây chịu tội, còn thủ phạm lại có thể ung dung làm bộ làm tịch tìm Omega gì đó?
Tay tôi run run cầm điện thoại lên.
Kéo cái tên được lưu là “Phó Chó Điên” ra khỏi danh sách đen.
Mở khung chat, gửi một màn hình toàn lời chửi.
【Phó Hành Giản, con mẹ anh, đồ chó má lòng dạ đen tối, đê tiện vô sỉ!】
【Cả nhà anh đều là Enigma, cả nhà anh đi phối giống hết đi!】
【Kỹ thuật tệ như cứt, làm người ta tức chạy mất còn muốn tìm vợ? Mơ mộng hão huyền đi!】
Gửi xong, tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Dòng “Đối phương đang nhập…” trên đầu khung chat nhảy suốt một phút.
Cuối cùng hiện ra một dấu:
【?】
Tôi nhìn dấu hỏi đó.
Hê.
Ngọn lửa bực bội đè nén suốt một tháng trong lòng đột nhiên dịu đi không ít.
Tôi cười lạnh một tiếng, nhân lúc hắn chưa kịp chửi lại, tay nhanh như chớp kéo hắn vào danh sách đen lần nữa.
Hoàn hảo.
Tôi nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt lại, định cứng đầu đối đầu tới cùng với phản ứng cơ thể chết tiệt này.
Nhưng hiện thực tát cho tôi một cái rất vang.
06
Tôi bị đau đánh thức.
Rõ ràng mới sáu tuần, bác sĩ nói thứ đó còn chưa thành hình, nhưng tôi lại cảm giác nó đang đạp tôi.
Rất có lực, rất có tiết tấu.
Mang theo một kiểu ngạo mạn rất Phó Hành Giản, khiến người ta nổi cáu.
“Đệt…”
“Mày có thôi đi không?”
Tôi yếu ớt mắng vào không khí một câu.
Tôi biết đây là phản ứng bài xích.
Bản năng Alpha của tôi đang điên cuồng muốn giết chết vị khách không mời mà đến này.
Còn nhóc con kia vì giữ mạng, đang liều mạng đòi tôi mùi hương của cha ruột nó.
Muốn pheromone đúng không?
Muốn mùi của tên chó điên đó đúng không?
Tôi lật người ngồi dậy trên giường, tầm mắt nhìn chằm chằm màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ.
Giờ này Phó Hành Giản chắc chắn đang ngủ như lợn chết trong phòng tổng thống của khách sạn năm sao nào đó.
Đi cầu xin hắn là chuyện không thể.
Nếu không thể xin, vậy thì đi trộm.
Ông đây đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Sở thị, Alpha đỉnh cấp của kinh thành.
Chẳng qua chỉ đi trộm một cái áo sơ mi hắn từng mặc hoặc khăn tay hắn từng dùng thôi mà?
Có gì to tát đâu.
Tôi lôi một bộ đồ thể thao màu đen ra thay, lại đeo khẩu trang lên.
Bảo thư ký tra vị trí của Phó Hành Giản.
Phòng tổng thống tầng cao nhất của khách sạn đắt nhất kinh thành.
Thằng cháu này cũng biết hưởng thụ thật.
Mặt tôi đen sì, đạp ga chiếc Maybach tới tận cùng.
Trong đầu toàn là kế hoạch hoàn hảo lát nữa lẻn vào thế nào, lấy đồ xong chạy ra sao.
Thậm chí tôi còn nghĩ xong rồi.
Nếu thấy trên bàn hắn có tài liệu, tôi sẽ tiện tay chụp lại bán cho đối thủ cạnh tranh.
Nếu lục trong ngăn kéo thấy tiền mặt, tôi sẽ cuỗm sạch đi mua vài bao thức ăn chó cao cấp cho chó hoang.
Không thể đến không công được.
07
Hai giờ rưỡi sáng.
Tôi rút điện thoại gọi cho quản lý trực đêm của khách sạn.
Khách sạn này Sở thị có ba mươi phần trăm cổ phần, tôi coi như nửa ông chủ.
Chưa tới hai phút, quản lý lon ton cầm thẻ phòng vạn năng chạy xuống.
Thấy tôi ăn mặc không khác gì đồ đi đêm, quản lý ngẩn ra.
“Chủ tịch Sở, ngài đây là muốn vi hành kiểm tra phòng ạ?”
“Không nên hỏi thì đừng hỏi. Đưa thẻ đây. Cút.”
Tôi giật lấy thẻ phòng.
Đi vào thang máy chuyên dụng.
Trong dạ dày lại cuộn trào dữ dội.
Cục thịt kia hình như biết tôi muốn làm gì, kích động đến mức run bần bật.
“Yên phận chút đi, còn đạp nữa ông đây thật sự không cần mày đâu!”
Thang máy lên thẳng tầng cao nhất.
Tôi dừng trước cánh cửa đôi cuối hành lang.
Tay hơi run.
Ông đây sống hai mươi sáu năm, quang minh lỗi lạc, ngang ngược hống hách, từ bao giờ lại đi làm loại chuyện trộm gà bắt chó này?
Lại còn là đi trộm pheromone của một thằng đàn ông khác.
Mất mặt.
Quá con m/ẹ nó mất mặt.
Nhưng chuyện này trách ai được?
Thủ phạm đang ở ngay bên trong!
“Tít—”
Khóa cửa mở ra.
Tôi đẩy cửa lách vào, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước, Phó Hành Giản đang tắm.
Cơ hội tốt.
08
Tôi lựa tới lựa lui cả buổi.
Tùy tiện kéo một cái sơ mi ra ngửi thử.
Không có mùi của hắn.
Toàn mùi nước giặt.
“Chậc, đồ đã mặc đâu?”
Tôi lục sâu vào trong tủ quần áo, tìm thấy giỏ đồ bẩn.
Bên trong chất một chiếc áo sơ mi thay ra tối qua.
Tôi nín thở, đưa tay kéo một cái ra.
Ầm—
Ngay khoảnh khắc đó.
Pheromone nồng đậm tới gần như hóa thành thực thể lao thẳng vào phổi tôi.
Chân tôi mềm nhũn, trực tiếp quỳ bên cạnh giỏ đồ bẩn.
Hai tay ôm chặt món đồ kia, vùi mặt vào lớp vải.
Sướng thật.

