“Ngươi mở cửa ra, chúng ta nói chuyện một lát.”
Ta cũng không dám nhúc nhích.
Hắn đứng đó một lúc, rồi rời đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Rất lâu sau, hắn lại quay lại.
“A Hỷ.”
Hắn trầm mặc một hồi, giọng trầm xuống nói: “Chuyện chiều nay, ta không trách ngươi.”
Ta ôm gối thu mình lại, làm ra chuyện hồ đồ rồi ta chẳng biết phải đối mặt thế nào.
Thẩm Tri Nghiên ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào ván cửa, giọng điệu mang chút ngập ngừng, như đang cân nhắc từng chữ: “Ta chỉ hơi bất ngờ thôi, ta không ngờ ngươi lại làm vậy.”
Ta cất giọng khàn khàn: “Xin lỗi. Ngươi đối xử với ta tốt quá, ta chỉ muốn báo đáp ngươi, nhưng thứ ta có chẳng nhiều nhặn gì, thứ ta cho ngươi hình như ngươi đều không cần.”
“A Hỷ, đây không phải lỗi của ngươi, ta cũng có chỗ không phải. Chỉ lo đối xử tốt với ngươi, mà không bận tâm đến cảm nhận của ngươi.”
Ân nhân thực sự không trách tội ta.
Ta mở cửa.
Thẩm Tri Nghiên không ngờ tới, ngửa ra sau, suýt nữa thì ngã ngửa.
Hắn giữ thăng bằng, quay đầu nhìn ta.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt ấy rất sáng.
Ta ngồi xổm xuống hỏi: “Tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?”
Hắn ngẫm nghĩ, gãi đầu nói: “Hôm đó thấy ngươi ngồi rũ rượi ở đó, giống hệt một con mèo nhỏ không nhà để về, ta liền động lòng trắc ẩn, bất tri bất giác muốn đối xử tốt với ngươi.”
“Ngươi không sợ ta là một kẻ ăn cháo đá bát sao.”
Thẩm Tri Nghiên ngẩn ra, rồi bật cười trầm thấp: “Làm gì có ai tự nói mình như vậy? Kẻ vong ân bội nghĩa sẽ không thấy mình là vong ân bội nghĩa, mà luôn coi mọi thứ là lẽ đương nhiên. Ta đối tốt với ngươi cũng vì ngươi xứng đáng được như thế.”
Mặt ta bất giác nóng lên: “Ngươi cũng rất tốt, là do ta thấy dạo này ngươi cứ nhìn ta chằm chằm, nên mới nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp.”
“Quần áo ta đưa cho ngươi đều rộng cả, ta muốn may cho ngươi một bộ vừa vặn, cứ nhìn ngươi là đang ướm thử kích thước đấy.”
Lại càng ngượng hơn.
Ta thực sự muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống đất cho rồi.
“A Hỷ, nếu ngươi không chê ta, cách lấy thân báo đáp cũng được lắm.” Giọng Thẩm Tri Nghiên nhẹ nhàng, “Đương nhiên, không cần vội đưa ra câu trả lời, ngươi có thể thử ở bên ta trước, quyền quyết định nằm ở ngươi.”
Ánh trăng trải xuống, đường nét trên khuôn mặt hắn mềm mại như nước.
Không phải ta không rung động.
Hắn không có sự cao ngạo độc đoán của Triệu Tiềm, mà giao toàn bộ quyền định đoạt cho ta.
Có một giọng nói vang lên mách bảo ta, bây giờ ta là Lý Đồng Hỷ.
Không phải là tên Tiểu Hỷ Tử nhát gan mặc người sai khiến nữa.
“Ta muốn suy nghĩ thêm.”
“Được.”
Khóe miệng Thẩm Tri Nghiên khẽ cong, kiên nhẫn nói: “Trong lòng có vướng mắc gì thì đừng sợ, cứ nói thẳng ra, chúng ta cùng giải quyết.”
Ta nói: “Được, từ nhỏ ta đã bị bán vào cung, nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, ngay cả người thân cận nhất với ta cũng không ngoại lệ, nên ta muốn đợi thêm một thời gian nữa.”
Đợi xem, liệu có phải là chân tâm hay không.
9.
Về sau ta phát hiện hắn đối với ai cũng tốt cả.
Tôn bà bà bán bánh đầu hẻm bị trẹo chân, hắn chẳng nói chẳng rằng gánh giúp đồ đưa bà về tận nhà.
Tôn què ở nhà bên cạnh lên cơn sốt không có tiền chữa bệnh, hắn tự bỏ tiền túi mua thuốc, còn mang đồ ăn tới.
Hắn viết thư hộ người khác chẳng phân biệt thân phận, cho dù là kỹ nữ thanh lâu hay ăn mày đầu đường xó chợ, hắn đều đối đãi như nhau.
Nhưng ta lại cảm nhận được trong sự tốt bụng hắn dành cho ta, có một phần cẩn trọng, nâng niu mà người khác không có.
Vì ta từng tiếp xúc nhiều nhất với ngự thiện phòng, học lỏm được kỹ nghệ ủ rượu, ta liền bỏ tiền thuê một mặt bằng mở tửu quán.
Ban đầu vẫn không tránh khỏi lời ra tiếng vào, ta từng định lùi bước.
Thẩm Tri Nghiên khuyên: “Cứ thử thêm xem, lửa thử vàng gian nan thử sức.”

