Ta từng tưởng đó là lỗi của ta.

Nhưng hóa ra, ta bị chính cha ruột bán đi.

Không phải bỏ rơi, càng không phải bắt cóc, mà là bán.

Giờ đây, biết được chân tướng sự việc, ta bỗng chốc chẳng còn dũng khí để chất vấn.

Chỉ biết nuốt xuống tiếng nức nở, cố gắng vờ như không có chuyện gì: “Ca, đệ về chỉ để thăm huynh thôi. Thấy huynh sống tốt là đệ yên tâm rồi.”

Ta để lại chút bạc vụn cho tiểu chất tử, rồi xách tay nải bước đi.

Ca ca muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của tẩu tẩu chặn lại, đành bất lực thở dài.

“Ca, đệ xin lỗi huynh.”

Ta men theo chân tường mà đi, thân thể như bị dao cùn cứa từng nhát, cái lưng vốn đã gù nay lại càng còng hơn.

Làm nô tài trong cung, làm sai cũng bị đánh, không làm sai cũng bị đánh.

Nặng quá ta mới được cho phép nằm nghỉ một ngày.

Vì là nô tài, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Những bức thư đòi tiền gửi đến lúc đó lại là liều thuốc chữa thương duy nhất của ta.

Bởi vì câu cuối cùng luôn là: “Đợi con về nhà.”

Ta từng mơ thấy cha mẹ dùng tiền chuộc ta về, ca ca vẫn giống như trước kia, ra mặt bênh vực ta, đánh đám người kia một trận tơi bời.

Tỉnh mộng, vết thương cũng không còn đau nữa.

Dựa vào chút chấp niệm ấy, ta còng lưng nhẫn nhục, dù gian khổ đến mấy cũng gắng gượng sống sót.

Nhưng đến cùng, cái mái nhà mà ta trăm phương ngàn kế muốn quay về, từ lâu đã không còn cần ta nữa.

5.

Ta đã đi rất xa, nhưng vẫn nhịn không được mà quay đầu nhìn lại.

Ta cũng chẳng biết mình còn đang chờ đợi điều gì.

Rõ ràng đợi mười mấy năm rồi, chẳng đợi được gì cả.

Vậy mà ta vẫn cứ nuôi chút mong chờ.

Cứ coi như là lần cuối cùng đi.

Cuối cùng vẫn chẳng có gì cả, chỉ có gió cuốn theo cát bụi, làm cay xè đôi mắt.

Quá mệt mỏi rồi.

Ta ôm tay nải ngồi phịch xuống, nhắm mắt lại.

Tưởng tượng mình đang có một giấc mộng đẹp, trong mộng Triệu Tiềm ban thưởng, ta vinh quy bái tổ, được ca ca yêu thương.

Đột nhiên, có người vỗ vỗ vai ta.

“Này, ngươi cản trước cửa nhà ta rồi.”

Ta ngẩng đầu lên.

Một nam nhân trẻ tuổi đứng trước mặt ta, chiếc áo dài vải thanh y đã giặt đến bạc màu, mặt mũi hiền lành ôn nhu.

Ta nhích sang một bên.

Hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Ngươi là người từ trong cung ra à?”

Ta cứng đờ người, co rúm lại không đáp.

Hắn lại hỏi: “Có chỗ nào để đi không?”

Ta lắc đầu.

Hắn cúi người, vươn tay ra: “Theo ta vào đi.”

Ta mơ hồ cứ thế theo hắn bước vào nhà, từng ngụm từng ngụm uống nước nóng hắn đưa.

Hắn cho ta biết hắn tên Thẩm Tri Nghiên, là một tú tài thi mãi không đỗ.

Hắn nói: “Không có chỗ đi thì ở lại đây, ngươi tên gì?”

“Ta tên Lý Đồng Hỷ, cứ gọi ta là A Hỷ, cảm tạ ngươi.”

Hắn đưa cho ta một bộ áo bông để thay, đầu óc ta vẫn còn hơi choáng váng.

Ta quá gầy, áo bông thì lại quá to, vạt áo rủ quét cả xuống đất.

Hắn liếc nhìn, khóe miệng khẽ cong lên:

“Ta cao hơn ngươi, không vừa rồi, để hôm sau ta sửa lại cho ngươi.”

Ta lí nhí nói: “Cảm tạ.”

Hắn gật đầu lịch sự, rồi trở về bàn tiếp tục đọc sách.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi lách tách trên mái ngói.

Ta ngồi trong căn phòng ấm áp, mặc bộ y phục sạch sẽ, hơ tay bên đống lửa.

Vậy mà lòng ta lại có chút thấp thỏm.

Ta sợ hắn sẽ giống như Triệu Tiềm, phát hiện ra bộ dạng khiếp nhược của ta rồi sẽ sinh lòng chán ghét.

Cũng sợ sự ấm áp mà hắn trao cũng ngắn ngủi hệt như ca ca.

Thế nên ta nói với hắn, cũng là để tự nhắc nhở bản thân:

“Ta sẽ không ở lại lâu đâu.”

Dưới ánh nến, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo ôn nhu như ngọc cổ, toát ra một sức mạnh khiến người ta an tâm: “Ngươi muốn ở bao lâu thì ở, không cần phải bận tâm quá nhiều.”

“Cảm tạ.”

“Không cần phải nói cảm tạ nhiều thế, mệt rồi thì nghỉ ngơi đi.”

Chắc hắn cũng chỉ khách sáo thôi.

Ta chỉ ở lại một đêm là được.

6.

Mưa rơi suốt đêm, không dứt.

Scroll Up