Bao nhiêu khổ nhục tích tụ ròng rã mười mấy năm trong cung, cuối cùng chỉ thốt ra thành một câu:

“Ca, năm xưa đệ bị bắt cóc đi, huynh và cha mẹ chắc vất vả lắm.”

Ca ca xoa xoa tay, hướng ra ngoài nói vọng ra: “Ây dà, về là tốt rồi. Có khách đến mà còn không rót nước ra hầu.”

Tẩu tẩu bưng một bát nước bước vào, “cạch” một tiếng, bát nước đặt mạnh xuống bàn.

Tẩu ấy không thèm liếc ta một cái, quay sang nói với ca ca: “Lát nữa ra ngó chuồng gà xem, kẻo chồn cáo lại vào.”

Ca ca xua tay: “Được rồi được rồi, nàng đi làm việc đi.”

Tẩu ấy quay người ra ngoài, ca ca thở dài: “Tẩu tẩu đệ tính nó vậy đó, đệ đừng để trong lòng.”

Ta lắc đầu tỏ vẻ không bận tâm, dẫu sao trong cung những lời khó nghe hơn thế này ta đã nghe đủ cả rồi.

Tối hôm đó, ta được ăn bữa cơm nhà đầu tiên sau mười hai năm.

Bánh bột ngô, củ cải muối cộp, cùng một bát cháo loãng.

So với đồ ăn ở Lãnh cung thì ngon hơn nhiều rồi.

Ta cắn một miếng bánh ngô: “Ngon lắm ca ca à. Đệ nhớ nhà lâu lắm rồi.”

Ca ca lại có chút không vui, kéo tẩu tẩu sang một bên, thấp giọng nói: “Sao nàng lại chỉ nấu mấy thứ này?”

Tẩu tẩu hoàn toàn không nể mặt ca ca, lớn giọng quát: “Hoàn cảnh nhà mình thế nào chàng không biết sao? Gạo có phải từ trên trời rơi xuống đâu, thêm một miệng ăn, sau này chúng ta sống thế nào?”

“Lát nữa ta tính sổ với nàng sau.”

Cháu trai cũng chạy ra.

Thằng bé chừng bảy tuổi, đầu hổ mặt mèo, nhìn thức ăn trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại.

Ca ca móc ra mấy đồng tiền đồng nhét vào tay cháu: “Nào, cầm lấy, dẫn nhị thúc con đi ăn bát hoành thánh.”

Tẩu tẩu đập mạnh đũa xuống bàn, giọng nói hằn học:

“Đi cái gì mà đi, một ngày kiếm được mấy đồng bạc mà đòi bày đặt làm ông chủ ở đây.”

Cháu trai bị dọa cho giật mình, khóc òa lên.

“Nàng làm cái gì vậy? Dọa con khóc rồi kìa.”

“Chẳng phải đều tại chàng sao. Năm xưa nếu không phải cha mẹ chàng nói thằng con út bán đi rồi sẽ không về nữa, nhà này chỉ có chàng là con trai độc đinh, ta mới chịu gả qua đây. Bây giờ nó lại mò về làm cái gì?”

“Nàng làm loạn đủ chưa?”

“Giả bộ trượng nghĩa cái gì. Biết em trai chàng vào cung làm thái giám, chàng và cha chàng còn xúi nó gửi tiền về, giờ nó ra ngoài bám lấy chàng rồi, chàng không sợ người trong làng đàm tiếu, chàng không cần mặt mũi nhưng ta cần.”

“Đủ rồi!”

Một cái tát vang lên.

Im lặng, một sự tĩnh lặng kéo dài rất lâu.

Tẩu tẩu khóc, là kiểu khóc nén giọng nơi cổ họng.

Còn đầu óc ta thì ù đi.

Nhớ lại năm ta tám tuổi, cha mẹ cũng cãi nhau một trận.

Nương rưng rưng nước mắt nhét cho ta một cái màn thầu.

Cha xoa đầu ta bảo sẽ dẫn ta và ca ca đi xem khỉ.

Trên đường đi, ta nắm tay ca ca, vừa chạy vừa nhảy.

Nhìn thấy kẹo hồ lô bên đường, ta đi không nổi nữa, ca ca không chịu mua.

Ta dỗi, buông tay ca ca ra.

Chỉ một cái buông tay ấy, ta liền bị một đôi bàn tay to lớn bế đi.

Ta liều mạng gọi cha, cha không ngoảnh lại, sốc ca ca lên vai.

Họ cứ thế bước đi, không hề quay đầu.

Còn ta không theo kịp nữa.

Ta bị đè xuống một chiếc giường hẹp, có người cạy miệng ta đổ một bát thuốc.

Rất đắng, ta muốn nôn.

Có người cởi quần ta ra, ta giãy giụa, tay chân bị giữ chặt.

Ta kêu cứu mạng, gọi cha mẹ, gọi ca ca.

Không một ai đến cứu ta cả.

Khi tỉnh lại, ta nằm trên một cái phản chung rộng lớn, xung quanh toàn là những đứa trẻ trạc tuổi ta, đứa đang khóc, đứa đã không còn sức để khóc.

Ta cúi đầu nhìn chính mình.

Ta đã trở thành một kẻ tàn khuyết.

Trong những đêm tối chốn thâm cung, đắp tấm chăn lạnh ngắt, nhìn lên xà nhà, ta đã không ngừng nghĩ, giá như lúc đó ta đừng nhìn xâu kẹo hồ lô kia.

Giá như ta đừng giận dỗi buông tay ca ca ra.

Có phải ta sẽ không bị bắt, sẽ không chịu một nhát đao ấy, sẽ không trở thành cái bộ dạng mà đến chính mình cũng không nhận ra.

Scroll Up