Mà Lý đại nhân – vị thủ phụ đại thần đứng bên cạnh nhíu mày cười nhạt: “Chỉ là một tên yêm nhân (kẻ bị hoạn), được thưởng chút ân huệ đã mắt để trên đỉnh đầu, đúng là cần phải mài giũa tính tình lại.”

“Lý đại nhân, sao ngài có thể bịa đặt tùy tiện như vậy?”

“Được rồi, Lý ái khanh tính tình cương trực, từ trước đến nay không nói dối, chắc chắn là Tiểu Hỷ Tử đã làm chuyện hồ đồ đường đột.”

Ta trốn trong góc, hốc mắt không kìm được mà đỏ lên.

Hóa ra sự áy náy khiến ta đêm không ngon giấc, chỉ là nước cờ tính toán thuận nước đẩy thuyền của hắn.

Hóa ra sự bù đắp dốc cạn sức lực của ta, chỉ là một vở kịch tự mình đa tình.

Hắn là kẻ thâu tóm ván cờ, biết rõ mọi chuyện, duy chỉ có ta là giống như con dế bị nhốt trong lồng, bất cứ lúc nào cũng để hắn mua vui.

Thu công công nói đúng, chủ tử là chủ tử, nô tài là nô tài, làm sao chủ tử lại trao chân tâm cho một tên nô tài.

Trong cung, nô tài trước nay chỉ là một công cụ tiện tay mà thôi, là một súc vật bất cứ lúc nào cũng có thể đem ra đỡ đao.

Triệu Tiềm biết, ta cũng biết.

Chỉ là ta đã quên, còn hắn thì không.

Ta bừng tỉnh, cười nhạt đáp: “Đó là bổn phận của nô tài, nào có chuyện gì đáng hay không đáng.”

3.

“Ra khỏi cửa cung rồi, ngươi không còn là nô tài nữa. Đi rồi thì đừng ngoảnh lại, nơi này không đáng để quay đầu.”

Tiểu Đắc Tử vỗ vai ta, tiễn ta ra ngoài.

“Mau về đi, người nhà đang mong ngươi đấy. Nửa đời sau hãy sống cho thật tốt.”

“Ta đi đây, cũng chúc ngươi sở cầu như ý.”

Ta mỉm cười gật đầu, liếc mắt nhìn vào trong một lần cuối.

Bức tường đỏ rất cao, chắn ngang mọi thứ bên trong, không nhìn thấy ngự thư phòng, không nhìn thấy chiếc long ỷ kia, và cũng không nhìn thấy hắn.

Chuyện giữa ta và Triệu Tiềm, trong cung không phải không có lời đồn đại, có kẻ đã dùng nó làm điểm yếu để đe dọa.

Một đế vương chưa vững căn cơ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thậm chí không tiếc dùng lời lẽ cay độc để chứng minh sự trong sạch.

Và ta, hồ đồ thế nào lại trở thành con dê thế tội.

Tất cả mọi người đều cho rằng ta si tâm vọng tưởng.

Ta quỳ cầu xin bậc đế vương khoan thứ: “Bệ hạ cứu nô tài.”

Từ đầu chí cuối, Triệu Tiềm không hề nhìn ta lấy một cái, chỉ giữ im lặng.

Ăn trượng hình, nửa bước chân đã đạp vào quỷ môn quan lại bị lôi sình sịch trở lại, chỉ có cái lưng của ta từ đó về sau khó mà thẳng lên được nữa.

Triệu Tiềm sai người mang thuốc tới, truyền lời: “Tiểu Hỷ Tử, trẫm không phải không cứu ngươi, nhưng trẫm không thể để người ta nắm thóp, ngươi cố nhịn một chút là qua thôi.”

Nói thì hay lắm, nhưng điều đó càng củng cố quyết định của ta.

Ta quay người bước thẳng về phía trước, hít sâu một hơi, gió buốt thấu xương nhưng lòng ta lại sảng khoái vô cùng.

Cuối cùng cũng có thể sống sót về nhà rồi.

Ta không còn là Tiểu Hỷ Tử nữa, mà là Lý Đồng Hỷ.

Ta sửa sang lại y phục, một túi vải nhỏ rơi ra, bên trong có kha khá bạc vụn.

Đó là số tiền ta lén nhét cho Tiểu Đắc Tử, không biết hắn đã trả lại cho ta từ lúc nào.

Rõ ràng là hắn cần dùng tiền để đả thông quan hệ nhiều nơi lắm mà.

Thôi thì đợi ngày hắn xuất cung, ta sẽ mời hắn uống rượu thanh mai mà hắn hay nhắc tới.

4.

Ngày ta về tới nhà, ca ca nhìn thấy ta vô cùng bất ngờ, mừng rỡ kéo ta vào nhà.

Huynh ấy nắm chặt tay ta, lải nhải không ngừng: “Ăn cơm chưa? Những năm qua đệ chắc cực khổ lắm đúng không? Trở về thì ở lại nhà, ca nuôi được đệ.”

Bàn tay huynh ấy rất thô ráp, những vết chai sạn cọ vào tay ta, nhưng lại rất ấm áp.

Hồi nhỏ ca ca từng gánh tội chịu đòn thay ta, giúp ta trút giận khi ta chịu ấm ức, gắp miếng thịt trong bát mình nhường cho ta.

Lần nào huynh ấy cũng dùng bàn tay đó vỗ vỗ vai ta nói: “Ca ca sẽ bảo vệ đệ.”

Ta cúi đầu, hốc mắt cay xè.

Scroll Up