Tháng ngày ở Lãnh cung không dễ dàng, bao kẻ chế giễu ta chọn trúng một chủ tử là gánh nặng.

Vì Hoàng đế đã lập Thái tử, đồng nghĩa với việc Triệu Tiềm bị vứt bỏ hoàn toàn.

Ta bị phân công làm những việc tạp dịch mà chẳng ai muốn làm, quay cuồng cật lực suốt cả ngày trời, nhưng có lẽ chỉ được chục đồng tiền đồng, thậm chí còn bị đám lão thái giám bòn rút để “hiếu kính”.

Ta đành nhờ Tiểu Đắc Tử giúp đỡ, tìm cho vài công việc vặt vãnh, đắp đổi qua ngày.

Số lần ta về muộn ngày một nhiều, nhưng Triệu Tiềm dù muộn thế nào cũng sẽ đợi ta.

Có lần hắn đột nhiên ôm lấy ta hỏi: “Huynh cũng sẽ rời đi sao?”

Ta xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của hắn nói: “Không đâu, ta chỉ đi làm việc thôi, không đi mất đâu.”

Triệu Tiềm đưa cho ta một miếng ngọc bội: “Đừng rời xa đệ.”

Nghe nói miếng ngọc bội này là Hoàng hậu để lại cho hắn, từng được đại sư khai quang, phù hộ hắn một đời bình an.

Ta không đáp, cũng không nhận.

Ta có tư tâm, ta không gánh vác nổi sự tin tưởng trao trọn của hắn.

Cho đến khi ta bị phạt quỳ trong tuyết ròng rã bốn canh giờ, thân thể gần như mất đi tri giác.

Triệu Tiềm cõng ta về, chui vào trong chăn, dùng chính cơ thể hắn sưởi ấm cho ta, đút thuốc cho ta, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Hỷ tử ca, đừng bỏ đệ.”

Hắn tự tay đeo miếng ngọc bội lên người ta, cầu nguyện Thần Phật.

Ta tỉnh lại trong cơn mê man, tim khẽ run lên.

Sự bắt nạt, ức hiếp đã chiếm lấy hơn nửa phần đời trước của ta, ta vô cùng trân trọng chút ấm áp hiếm hoi này.

Ta hứa hẹn: “Ta sẽ không rời bỏ Tiểu Thất.”

Khoảnh khắc ấy không có chủ tử và nô tài, chỉ có Hỷ tử ca và Tiểu Thất.

Tiểu Thất có một đôi mắt trong veo, mỗi khi đôi mắt ấy ngấn nước nhìn ta, ta luôn mềm lòng, chuyện gì cũng dung túng hắn.

Đến mức dung túng cho hắn bò lên giường của ta.

Hắn áp trên lưng ta, răng nanh cắn nhẹ lên dái tai ta, động tình nói những lời hỗn xược.

Bò lên giường nhiều rồi, tình cảm sâu đậm, lại sinh ra vọng tưởng.

Đã có lúc ta muốn từ bỏ ý định xuất cung, cứ thế ở lại bên cạnh hắn.

Về sau cuộc chiến đoạt đích gay gắt, Triệu Tiềm bị tống vào thiên lao.

Ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi, ba ngày không chợp mắt, dập đầu đến chảy máu, cầu xin Thái hậu (lúc đó vẫn là Quý phi).

Bà chỉ yêu cầu lấy miếng ngọc bội của ta làm thù lao.

Ta nào biết miếng ngọc bội ấy ẩn chứa cuộc đấu trí quyền lực nào, chỉ một lòng muốn cứu Triệu Tiềm ra.

Nhưng Triệu Tiềm vì miếng ngọc bội này mà lần nữa rơi vào hiểm cảnh, chịu đủ ba mươi trượng hình mới được thả khỏi thiên lao.

Hắn mình mẩy đầy thương tích nằm sấp trên giường, ánh mắt tràn ngập thất vọng: “Trước đây ta tưởng ngươi là kẻ tốt, không ngờ ngươi cũng giống hệt bọn chúng.”

Ta quỳ gối, cẩn thận bôi thuốc cho hắn, muốn giải thích, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Suy cho cùng là sự ngu muội của ta đã hại hắn.

Khi hắn giành lại được đế tâm, không còn phụ thuộc vào ta nữa, ta từng hụt hẫng.

Ta ngỡ hắn vẫn còn trách ta chuyện năm đó.

Ta thử độc thay hắn, đỡ tên thay hắn, giúp hắn đoạt vị, ta suýt nữa thì mất nửa cái mạng.

Rõ ràng ta là kẻ nhát gan, sợ chết nhất trần đời.

Nhưng ta chính là muốn bù đắp.

Cho đến khi Thu công công nhìn không nổi nữa, lên tiếng cầu tình cho ta: “Bệ hạ, dù sao Tiểu Hỷ Tử bao năm qua cũng coi như trung tâm, nếu không phải hắn cầm miếng ngọc bội…”

“Chỉ là một tên tiện nô tài mà thôi. Chuyện liên minh nhờ ngọc bội trẫm đã tính toán kỹ từ lâu, ban đầu vốn dĩ cũng phải chịu một trận đòn. Trẫm chỉ tiện miệng nói vài câu, hắn đã tin sái cổ còn đâm đầu vào, đúng là cái mạng tiện cốt đầu.”

“Tiểu Hỷ Tử không có công lao cũng có khổ lao.”

Triệu Tiềm chần chừ.

Scroll Up