Nhưng kẹt nỗi, chiêu nịnh bợ này ta học mãi không vào.
Sau đó, ta gặp Triệu Tiềm.
Hắn co ro trong góc, một đám thái giám hung hăng đạp lên người hắn, chửi rủa: “Thất hoàng tử, còn tưởng ngài là chủ tử sao, ở cái Lãnh cung này để ngài xem xem ai mới là chủ tử.”
Lời đồn trong cung nói Thất hoàng tử rất được đế tâm, nhân hậu đức độ, ngài ấy sẽ là nhân tuyển Thái tử tốt nhất. Vô số kẻ không tiếc tiền tài, nhân mạch để chen chân vào cung của ngài.
Nhưng Hoàng hậu thắt cổ tự vẫn, Thất hoàng tử vì mẫu hậu mà chọc giận Thánh thượng, bị đày vào Lãnh cung.
Chỉ vỏn vẹn một ngày, nơi đó đã trở thành chốn người người né tránh, ngay cả thái giám lớn lên cùng Thất hoàng tử từ nhỏ cũng vội vã tìm bến đỗ mới.
Thất hoàng tử hiện tại thậm chí còn bị đám thái giám Lãnh cung ức hiếp.
Ta hiểu sự lạc lõng này, giống như ta trước đây, ngày hôm trước còn được ăn bánh bao, ngày hôm sau đã phải ăn cơm thiu.
Quả thực rất khó chịu.
Nhìn hắn, ta nhớ tới bản thân mình lúc mới nhập cung, giúp được chút nào hay chút ấy.
Ta hít sâu vài hơi, bước lên trước nịnh nọt đám thái giám kia, bao nhiêu lời hay ý đẹp khoảnh khắc ấy ta đều biết nói cả.
Ta thậm chí còn giả bộ hùa theo đạp vài cái để giúp bọn chúng xả giận.
Thái giám Lãnh cung địa vị thấp hèn hơn thái giám ở các cung khác, từng chịu quá nhiều ánh mắt lạnh nhạt, hành động của ta lại khiến bọn chúng cực kỳ sảng khoái.
Bọn chúng giao người cho ta xử trí rồi rời đi. Người vừa đi, ta liền mềm nhũn chân ngã bệt xuống đất, lầm bầm:
“Ta cũng là vì cứu ngươi, ngươi đừng trách ta.”
Đến gần ta mới thấy tóc tai hắn rối bời, y phục rách nát, mặt mũi lấm lem bụi đất, trên người trĩu trịt vết bầm.
Dù vậy, vẫn nhìn ra được vẻ rụt rè, quý phái khác thường.
Ta đưa cho hắn chiếc bánh bao giấu trong ngực, hơi lạnh rồi, nhưng thắng ở chỗ no bụng.
Hắn không nhận, cứ nằm thẳng đơ ở đó, đôi mắt trống rỗng nhìn xa xăm.
Giằng co một hồi, ta sợ chết, vội vàng bỏ lại chiếc bánh bao rồi chạy mất.
Ngày thứ hai, hắn vẫn nằm đó, ta vẫn đem đến chiếc bánh bao nguội lạnh.
Ngày thứ ba, hắn ngồi dậy, ta vẫn mang theo chiếc bánh bao nguội.
Ta lau mặt cho hắn, lúc này ta mới nhìn rõ dung mạo của người này.
Tuy bị thương, nhưng nhan sắc như ngọc, tựa như một trích tiên giáng trần độ kiếp.
Hắn vẫn không nhận chiếc bánh bao ta đưa.
Chẳng lẽ dáng vẻ như thần tiên thì cũng có thuật ích cốc của tiên nhân? Giây tiếp theo ta liền nghe thấy tiếng bụng hắn kêu ùng ục.
Ta nhỏ giọng: “Ăn đi, không có độc đâu.”
Hắn ngoảnh mặt đi, lạnh lùng nói: “Ta không thích ăn.”
Ta bẻ đôi chiếc bánh bao, tự mình cắn một miếng, một nửa còn lại đưa cho hắn.
“Ăn rồi mới có sức mà sống.”
Hắn chần chừ nhận lấy nửa chiếc bánh, ta lại thấy đây có lẽ là một khởi đầu tốt.
Chỉ là không ngờ vài lần tiếp xúc, ta lỡ chọc giận chủ tử khác, cũng bị đuổi đến Lãnh cung.
Ta mang theo tay nải cỏn con, hai tay bưng bát cháo kê Tiểu Đắc Tử cho, vẫn còn nóng hổi.
Thấy sắc mặt Triệu Tiềm trắng bệch, y phục mỏng manh, lòng ta mềm nhũn, đưa bát cháo cho hắn: “Uống đi rồi chúng ta góp gạo thổi cơm chung.”
Vốn định chia đôi, ai dè hắn tu một hơi sạch bách.
Sức ăn lớn thế này, ta bỗng thấy hối hận vì lời vừa nói.
Đang định xoay người rời đi, hắn níu lấy góc áo ta, rũ mắt khẽ nói: “Cùng nhau sống.”
Ta ngẩn ra một thoáng, rồi mỉm cười: “Được, sau này đệ gọi ta là Hỷ tử ca, ta bảo bọc đệ.”
Thu công công từng nói: “Ở trong cung quan trọng nhất là phải chọn cho kỹ một vị chủ tử, đừng tham chút lợi ích trước mắt. Cho dù chủ tử ngươi chọn có tiền đồ sáng lạn đến đâu cũng có thể rớt xuống vách núi vào ngày hôm sau, đương nhiên kẻ bần hàn cũng có thể một bước lên mây, đến lúc đó là có thể xin ân thưởng.”
Ta có tư tâm của mình.

