Ta là một tên thái giám nhát gan.
Lăn lộn đến tận lúc chủ tử Triệu Tiềm lên làm Hoàng đế, ta vẫn chỉ là một tiểu thái giám thấp bé.
Đến khi Thái hậu nương nương hỏi ta muốn được ban thưởng thứ gì, ta bất đắc dĩ chọn xuất cung.
May mắn thay, Thái hậu nương nương ân chuẩn cho ta rời cung, còn ban thêm bạc thưởng.
Ta như lệ thường, dập đầu bình bịch tạ ân.
Triệu Tiềm không nhịn được mà cười lạnh mỉa mai: “Vẫn là đồ phế vật như vậy.”
Ta co rúm người lại, không dám ho he, khiêm nhường quỳ rạp sang một bên.
Cũng may là hắn không nghe thấy chuyện ta sắp xuất cung.
1.
Cơn mưa thu tháng Chín xua đi cái nóng oi ả, ta khép lại ống tay áo đã sờn rách.
Thái hậu nương nương ngồi đoan chính trên cao, hỏi: “Ngươi chắc chắn muốn xuất cung sao? Nhát gan thì cũng không sao, giữ lại rèn giũa thêm là được.”
Ta liều mạng muốn nắm lấy cơ hội duy nhất này, lắp bắp van cầu:
“Thái hậu, nô tài… nô tài tự biết mình ngu muội, học không vào, hễ gặp chuyện là nói năng lắp bắp, thực sự không làm được việc đâu ạ. Ca ca của nô tài cũng đang mong mỏi cả nhà đoàn tụ, nô tài biết ngài là người có tâm tràng Bồ Tát, xin ngài thương xót cho nô tài.”
“Ngươi đã hầu hạ Bệ hạ ở cái chốn Lãnh cung ăn thịt người ấy ngần ấy năm, giờ xin một chức quan ngự tiền cũng không phải là không thể, cớ sao phải khổ sở chọn bề xuất cung?”
Nghe đến hai chữ “Lãnh cung”, đôi đầu gối đang quỳ đến tê dại của ta bỗng chốc có lại chút tri giác.
Lãnh cung đúng là chốn ăn thịt người, nhưng lúc đó bên cạnh ta có Tiểu Thất, nên cũng không đến mức đáng sợ như vậy.
Hai đứa từng chia nhau một bát cháo loãng xin được, từng chui lỗ chó vào ngự thiện phòng để trộm đồ ăn; từng đắp chung một tấm chăn cứng ngắc, lạnh lẽo để sưởi ấm cho nhau.
Ngày hắn đăng cơ xưng đế, ai nấy đều xưng tụng ta có tuệ nhãn, chọn được một vị chủ tử tốt.
Ta cũng từng tự đắc, ngỡ rằng mình sẽ được “một người làm quan, cả họ được nhờ”.
Nhưng ngày qua ngày, ánh mắt mọi người nhìn ta từ hâm mộ dần chuyển sang chế giễu.
Bởi lẽ, phàm là người từng có ân với hắn đều được phong thưởng, dù chỉ là người từng cho một chiếc màn thầu khô khốc, cũng được thưởng cả nắm hạt dưa vàng.
Còn ta, vẫn cứ là tên tiểu thái giám bước ra từ Lãnh cung.
Ta từng muốn hỏi một lời.
Nhưng Tiểu Thất nay đã là bậc Cửu ngũ chí tôn, bên cạnh có biết bao kẻ tranh nhau che chở, bảo vệ. Ta căn bản không thể đến gần.
Khó khăn lắm mới lọt được vào trong, ta lại nghe thấy Thu công công thỉnh thị hắn nên an bài ta thế nào.
Hắn nói: “Cứ để hắn đợi đã. Nô tài mà có ân với chủ tử, lâu ngày ắt sinh tâm ngông cuồng, tiếm quyền.”
Khoảnh khắc ấy, Triệu Tiềm khoác trên mình hoàng bào, ngồi cao trên long ỷ, nhận vạn người kính ngưỡng. Hắn từ lâu đã không còn là Tiểu Thất lẻ bóng, bị người ta ức hiếp ở Lãnh cung, cần ta phải che chở nữa rồi.
Ta may mắn là kẻ biết quý trọng mạng sống, chỉ muốn sớm ngày rời khỏi hoàng cung.
Ta không chút do dự, dập đầu khẩn cầu: “Nô tài vẫn muốn xuất cung.”
Thái hậu nương nương không ép buộc thêm, bà cũng có tư tâm của riêng mình.
“Đã suy nghĩ kỹ thì đừng hối hận, chuyện ngươi xuất cung, ai gia chuẩn tấu.”
“Chỉ là chuyện này không được để Bệ hạ biết, tránh làm tổn thương tình cảm giữa ai gia và Bệ hạ. Ngươi cũng là kẻ trung tâm, ai gia thay mặt Bệ hạ thưởng cho ngươi một khoản bạc, hãy ra ngoài sống cho tốt.”
Ta như mọi khi, dập đầu bình bịch tạ ơn.
“Thái hậu đang xử trí ai vậy?” Một giọng nói trầm thấp, thanh lãnh vang lên.
Ta không ngẩng đầu, chỉ dùng khóe mắt liếc thấy một đôi giày thêu rồng màu minh hoàng lướt qua trước mặt.
Giọng Thái hậu mang thêm vài phần lấy lòng: “Bệ hạ, sao ngài lại tới đây?”
“Đến thăm người. Nô tài này nếu chọc người không vui, cứ tùy ý xử trí.”
Chất giọng thanh tao, êm tai ấy, ngày trước luôn mềm mỏng gọi ta một tiếng “Hỷ tử ca”.
Không ngờ bây giờ lời thốt ra lại lạnh lẽo, đâm vào lòng người đau nhói đến vậy.
Hốc mắt ta cay xè, bản năng khiến ta dùng sức dập đầu: “Là lỗi của nô tài, xin Thái hậu thứ tội, xin Bệ hạ thứ tội.”
Ta như không còn cảm giác đau đớn, tiếng dập đầu tiếng sau to hơn tiếng trước.
Khó khăn lắm mới có cơ hội xuất cung, ta không muốn bỏ mạng lại nơi này.
Triệu Tiềm cười lạnh mỉa mai: “Vẫn là đồ phế vật như vậy.”
Ta khiêm nhường quỳ rạp trên mặt đất, vẫn cảm nhận được ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, không dám phản bác, chỉ biết hùa theo:
“Chủ tử nói nô tài là phế vật, nô tài chính là phế vật.”
Thái hậu hiền từ cười hòa giải: “Bệ hạ, Tiểu Hỷ Tử lúc hoạn nạn không rời không bỏ, có thể thấy là kẻ trung tâm. Ai gia biết Hoàng thượng bận rộn, nên tự tác chủ trương thưởng cho hắn một khoản bạc.”
“Thì ra là vậy, còn không mau tạ ơn Thái hậu rồi cút xuống, chẳng có chút nhãn lực nào cả.”
“Vâng…”
Ta lăn lộn bò toài lui ra ngoài, vừa qua ngưỡng cửa còn vấp ngã một cái.
Cũng may hắn không nghe thấy chuyện ta sắp xuất cung.
Ta quá muốn được sống sót bước ra khỏi chốn hoàng cung này.
2.
Chấp niệm của ta quá mãnh liệt, đến mức ông trời cũng đứng ra giúp sức.
Làm xong tạp dịch, ta vừa xoa bóp cánh tay nhức mỏi trở về thì Tiểu Đắc Tử – thái giám tâm phúc bên cạnh Thái hậu đã đến để tiễn ta xuất cung.
Tiểu Đắc Tử và ta nhập cung cùng một đợt, nay hắn đã là một trong những thái giám có thể diện nhất hậu cung.
Hắn khoác trên mình bộ áo bào cổ tròn may bằng lụa tơ tằm Giang Nam, đứng lặng yên, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh hoang tàn, cũ nát nơi đây.
Tiểu Đắc Tử nhìn quanh một lượt: “Ngươi chịu khổ rồi.”
Ta ước lượng tay nải trên tay, lắc đầu: “Không khổ.”
Lúc nhập cung, ta chỉ mặc độc một chiếc áo bông rách nhồi đầy cỏ khô.
Lúc xuất cung, thứ ta mang theo là một hộp gỗ đựng đầy bạc và hai chiếc áo bông dày dặn.
Hắn hỏi: “Vì hắn, đáng không?”
Mười hai năm trước khi mới nhập cung, Thu công công – lão thái giám quản lý đám chúng ta từng nói: “Đã tịnh thân thì từ nay trở đi các ngươi chỉ là nô tài. Được chủ tử để mắt tới, ngày lành sẽ đến. Nhưng cũng phải nhớ, đừng bao giờ tự coi mình là người, bùn nhão chính là bùn nhão, đừng vọng tưởng có được chân tâm.”
Tháng ngày trong cung không hề dễ sống. Chủ tử phật ý, đánh mắng là chuyện như cơm bữa.
Cùng là thái giám với nhau, vì muốn leo lên cao, dẫm đạp lên nhau cũng là lẽ thường.
Ta tính tình hoang dã, không biết nịnh nọt lấy lòng, liền trở thành cái bia đỡ đạn.
Giặt không xuể quần áo, đổ không xuể bô tiểu, quỳ không xuể đôi đầu gối.
Khó chịu nhất là cái lạnh.
Không chỉ là lạnh trên thân thể, mà là cái lạnh lẽo trong cõi lòng.
Chủ tử nhìn chúng ta, như nhìn súc vật, nhìn đồ vật, căn bản không coi chúng ta là con người.
Cùng là thân nô tài, đám cung nữ cũng coi thường những kẻ không nam không nữ như chúng ta.
Lúc ấy Tiểu Đắc Tử bảo: “Cố chống đỡ đi, tìm một vị chủ tử tốt, xin chút ân thưởng rồi xuất cung. Bây giờ quan trọng nhất là phải sống tiếp.”
Đúng, ta phải sống, ta muốn về nhà, phải cố giữ lấy một hơi tàn mà sống.
Ta trở nên cẩn trọng, dè dặt mọi việc, trở thành kẻ nhát gan nhất trong miệng mọi người.
Những năm qua, ta học được cách quỳ rạp cầu xin tha thứ với tốc độ nhanh nhất, còn cố học cách khua môi múa mép nịnh nọt.

