Đến lúc này tôi mới giật mình nhận ra mình vừa ra mắt phụ huynh. Nhìn lại bộ đồ ngủ thùng thình và đôi dép lê đang đi dưới chân, thảo nào đám đạn mạc kia nhất quyết không chịu nói trước. Nếu biết mình sẽ phải gặp ba mẹ Tiêu Duyên trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch thế này, chắc tôi sẽ rối rắm đến chết mất.

Tiêu Duyên vùi đầu vào lòng tôi, trông ủ rũ ỉu xìu.

Vết thương của anh nằm ở chân trước nên tôi không dám dùng sức quá mạnh.

Tôi đưa tay vuốt ve nhè nhẹ mang tính an ủi, lông mượt thật đấy, sờ thích ghê.

Vuốt thêm một cái, lại vuốt thêm cái nữa…

Thế là thu hoạch được cả một nắm lông rụng, hóa ra hồ ly cũng bị rụng lông à.

“Ư ử——” Tiêu Duyên phát ra một tiếng kêu khe khẽ trong lòng tôi, tôi suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng, thật sự rất khó tưởng tượng cái gương mặt lạnh như băng kia lại có thể phát ra âm thanh nũng nịu thế này.

“Phòng của anh là phòng nào?”

Bước vào phòng ngủ của Tiêu Duyên, tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp chung đặt ngay trên tủ đầu giường, đó là bức ảnh chụp hồi chúng tôi mới quen nhau chưa được bao lâu.

Tiêu Duyên nhảy ra khỏi lòng tôi, lủi thẳng vào phòng vệ sinh.

Vài phút sau bước ra, anh đã biến trở lại thành hình người, cánh tay phải quấn một lớp băng gạc dày cộm.

“Vết thương này có nghiêm trọng không anh?”

Anh lắc đầu: “Xin lỗi em, anh không bảo vệ tốt cho em.”

“Em chẳng phải vẫn lành lặn đứng ở đây sao?”

Anh dùng cánh tay trái ôm chặt lấy tôi vào lòng, tôi cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy nhè nhẹ, bèn giơ tay nhẹ nhàng ôm đáp lại: “Không sao rồi, không sao rồi mà.”

Đạn mạc lại hoàn toàn ngó lơ sự yếu đuối của Tiêu Duyên, chỉ một mực nhảy vào mỉa mai châm chọc:

【Đồ phế vật đến vợ mình cũng không bảo vệ nổi.】

【Giờ mới biết sợ à, mấy trăm năm trước không chịu lo mà tu luyện, giờ thì biết tầm quan trọng của thực lực chưa!】

【Yêu quái tu vi mấy trăm năm mà đánh không lại mấy tên tróc yêu sư, nói ra ngoài người ta cười cho thối mũi.】

【Có bảo vệ được vợ không hả! Không bảo vệ được thì nhường chỗ cho người khác lên!】

【Cái loại này đáng bị tuyên án “tù chung thân không vợ” cho chừa!】

Không đến mức đó đâu, thật sự không đến mức đó đâu mà.

15

Đợi đến khi Tiêu Duyên bình tĩnh trở lại, tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng ban đầu mình muốn thẳng thắn hỏi rõ ràng.

“Tiêu Duyên, anh ở bên em có phải là vì muốn trả ơn gì đó không?”

Tiêu Duyên lập tức ngồi thẳng tắp người dậy, nghiêm túc chối đây đẩy: “Anh không có, anh không hề.”

Anh sợ tôi hiểu lầm đến mức cuống cuồng lục lọi trong tủ lôi ra một đống đồ đạc rồi bắt đầu giải thích.

Hóa ra ba trăm năm trước, khi anh vẫn còn là một con hồ ly nhỏ mới mở linh trí suýt chút nữa bị chết đói, anh đã được một đứa trẻ cứu mạng, từ đó mà vướng vào sợi dây nhân quả.

Thế nên sau khi tu luyện thành hình người, anh đã tìm đến kiếp sau của đứa trẻ đó, tức là kiếp trước của tôi, để trả ơn.

Ở kiếp trước, tôi là một thư sinh nghèo khó sống bằng nghề bán tranh.

Tiêu Duyên đã dùng hết số tiền tích cóp được để mua sạch những bức tranh của tôi. Nhờ có số tiền đó, tôi đã mở được một lớp học dạy chữ và dạy vẽ tranh cho đám trẻ con, trải qua một cuộc sống tương đối an nhàn êm ấm.

Chỉ tiếc là ở kiếp đó sức khỏe của tôi không được tốt, mới ngoài hai mươi tuổi đã sớm lìa trần.

“Chuyện trả ơn từ kiếp trước đã kết thúc trọn vẹn rồi, kiếp này anh ở bên em chỉ đơn thuần là vì anh thích em mà thôi.”

“Năm nhất đại học, lúc em tham gia cuộc thi Tiếng hát Sinh viên, em đã hát một bài dân ca do chính mình tự sáng tác. Kể từ khoảnh khắc đó, anh đã phải lòng em rồi.”

Chuyện đó thì tôi nhớ mang máng. Hồi mới chân ướt chân ráo vào đại học, thấy cái gì cũng mới mẻ nên tôi mới đánh bạo đăng ký tham gia, kết quả là vận may đưa đẩy thế nào lại lọt tọt vào tận vòng chung kết. Đương nhiên cuối cùng tôi chẳng giật được giải thưởng gì, vòng chung kết toàn là những màn so tài đỉnh cao của các bậc thần thánh, giải quán quân thuộc về một chị khóa trên bên Học viện Nghệ thuật nhờ thực lực quá đỗi vượt trội.

Lúc đó tôi hẳn phải là người mờ nhạt nhất trong số các thí sinh, không ngờ lại có người chú ý đến mình.

“Tang Du, em quá đỗi ưu tú. Anh đã phải liều mạng đuổi theo em, mãi cho đến năm ba đại học, khi dự án khởi nghiệp có được chút thành tựu, anh mới dám gom hết dũng khí đến tỏ tình với em.”

“Ở bên nhau chưa được bao lâu thì em đã nghiên cứu tạo ra Tư Luật, anh lại bị tụt lại phía sau một đoạn thật dài.”

“Lúc tốt nghiệp anh thành lập công ty, vẫn đang phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm đối tác, thì Tư Luật của em đã được bước lên sân khấu Xuân Vãn rồi.”

“Thậm chí hồi nửa đầu năm nay khi anh về trường phát biểu, vẫn có bao nhiêu đàn em dò hỏi tin tức về em, hỏi xem rốt cuộc bao giờ chúng ta mới chịu chia tay.”

“Bây giờ anh lại khiến em rơi vào vòng nguy hiểm, đến cả việc bảo vệ em anh cũng làm không xong.”

“Tang Du, có phải anh không xứng với em nữa rồi không?”

Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh hai cái, giọng điệu có chút gượng gạo đáp lại: “Làm gì có chuyện đó, anh đừng nghĩ lung tung.”

Scroll Up