Nhiều điểm để chọc ngoáy quá, nhất thời tôi chẳng biết nên bắt đầu từ câu nào trước.
Này người anh em ơi, cái phiên bản câu chuyện của anh với phiên bản của tôi hình như nó lệch nhau cả một vạn tám nghìn dặm thì phải.
【Hả?】
【Cái cốt truyện này rốt cuộc đã bắt đầu đổ vỡ từ bước nào vậy trời?】
【Chắc là từ khoảnh khắc Tiêu Duyên gặp được Tang Du rồi.】
【Khoan đã, nói vậy thì cái gọi là ‘duyên nợ ba kiếp’ là giữa Tiêu Duyên và Tang Du á?】
【Cũng không hẳn, hai kiếp trước thanh bạch rõ ràng lắm mà.】
【Thế còn Bạch Đồ thì sao?】
【Tao vừa mò qua bên phía Bạch Đồ xem thử, bên đó cũng vừa mới chạy xong phân đoạn hồi tưởng cốt truyện kìa.】
【Bạch Đồ ba trăm năm trước vì chạy trốn hồ ly nên bị sập bẫy thú kẹp trúng, được kiếp trước nữa của Tang Du cứu mạng.】
【Đến kiếp trước, Bạch Đồ vì muốn trả ơn nên đã đến lớp học của Tang Du làm công quả suốt ba năm trời, trả ơn xong xuôi là rời đi luôn.】
【Kiếp này thì hoàn toàn là do chính sách phổ cập giáo dục cho yêu tộc có liên kết với Đại học A, nên cu cậu mới đi theo diện chỉ tiêu chính sách vào trường rồi trở thành đàn em khóa dưới của Tang Du.】
【Khoan đã, con hồ ly mà Bạch Đồ chạy trốn năm xưa… không phải là Tiêu Duyên đấy chứ?】
【Thế Tiêu Duyên suýt chết đói năm đó là do đuổi bắt Bạch Đồ không thành à?】
【Ủa mà khoan, bên kia tự dưng hồi tưởng làm chi vậy? Sao mà trùng hợp dữ vậy?】
【À, Bạch Đồ chẳng phải được một đại yêu cứu sao, vị đại yêu đó nghi ngờ cậu ta tiếp cận Tang Du có mưu đồ mờ ám, thế là Bạch Đồ phải cuống cuồng giải thích, bô bô kể hết một tràng dài.】
【Vị đại yêu mà mày nói… không phải là con đại bạch hồ ly kia đấy chứ?】
【Cho nên cái gọi là duyên nợ ba kiếp trong truyền thuyết… thực chất là ba kiếp của một mình Tang Du thôi á?】
【Hợp lý vãi! Tao đã bảo rồi, hai con yêu quái sống dai cả mấy trăm năm thì đào đâu ra ba kiếp luân hồi cơ chứ!】
【Nhưng mà vẫn sai sai nha, thế kiếp này Tiêu Duyên không phải vẫn đang trả ơn đó sao?】
16
Đạn mạc đã nhắc nhở tôi. Nếu kiếp này không có chuyện trả ơn, vậy thì cái đồng hồ đếm ngược kia là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ tác giả viết đến đoạn này bị cạn ý tưởng nên tự đập vỡ thiết lập của mình?
Tôi thăm dò hỏi khẽ: “Tiêu Duyên, ngày mai là một ngày đặc biệt gì sao anh?”
“Em phát hiện ra rồi à?”
Ủa? Tôi phải phát hiện ra cái gì cơ?
Tiêu Duyên ghé sát vào tai tôi khẽ thì thào: “Xin lỗi em, anh chỉ là… quá muốn được ở bên em mà thôi.”
Tôi đẩy anh ra: “Anh nói năng cho đàng hoàng xem nào.”
Ánh mắt Tiêu Duyên lúng túng đảo quanh, ấp úng giải thích: “Chỉ cần truyền cho em đủ một ngàn ngày bản nguyên yêu lực, thọ mệnh của chúng ta sẽ có thể cùng chia sẻ cho nhau… Hôm nay là ngày cuối cùng rồi.”
“Anh lén làm từ lúc nào cơ…” Tôi đột nhiên nhớ lại câu nói đùa của đạn mạc hôm trước: “Nước chanh mật ong bạc hà?!”
“Ừm.”
“Nhưng đâu phải ngày nào em cũng uống đâu, hơn nữa thỉnh thoảng anh còn phải đi công tác xa nhà nữa mà?”
Tiêu Duyên quay ngoắt mặt sang một bên, trưng ra cái bộ mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào giá sách: “Anh toàn nhân lúc em ngủ say rồi lén lút bay về truyền cho em đấy chứ.”
Đỉnh chóp thật sự.
“Vậy em có bị biến thành yêu quái không?”
“Không đâu, chỉ là chia sẻ tuổi thọ thôi. Cái này một khi đã kết nối là không giải trừ được đâu, cho nên dù em có đòi chia tay với anh thì cũng vô ích thôi.”
“Ai thèm nói chia tay với anh chứ?” Tôi ngáp dài một cái, liếc nhìn đồng hồ đã điểm một giờ sáng: “Không giải trừ được thì thôi kệ đi, đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ mau! Tối nay mệt chết đi được rồi!”
Lúc nằm trên giường, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng Tiêu Duyên lải nhải bên tai:
“Ngày mai em cũng không chia tay chứ?”
“Ngày kia thì sao?”
Tôi gom chút lý trí cuối cùng đưa tay xoa đầu anh: “Không chia, thật sự không chia tay đâu mà…”
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc thì trời đã sáng tỏ, ăn xong bữa sáng, Tiêu Duyên liền đề nghị quay trở về nhà.
Đám phần tử cực đoan tối qua đã bị tóm gọn một mẻ sạch sẽ, không còn gì phải lo lắng nữa.
Tôi vừa định đứng dậy thì thấy dòng đạn mạc lại bắt đầu chạy nước rút điên cuồng:
【Đừng ra ngoài!】
【Hôm nay tuyệt đối đừng ra ngoài!】
Ngay lúc này, một dòng đạn mạc mạ vàng nổi bật bỗng chốc xuất hiện:
【Tác giả: Tao đang sửa văn đây, đại tu toàn diện luôn! Tao viết hai đứa bây hôm nay bị tai nạn xe cộ chết ngắc rồi, hai đứa bây mau vào chơi game đua xe lấy lệ một tí đi, sau này là được tự do tự tại rồi đấy!】
Không hiểu lắm nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tác giả.
Thế là tôi kéo Tiêu Duyên quay lại phòng ngủ, dạy anh chơi game.
Cái con người này bình thường thông minh cơ trí là thế, ấy vậy mà động vào chơi game một cái là ngơ ngác đần thối ra ngay.
【Thảo nào trước giờ chỉ dám lén nhìn vợ chơi game, hóa ra là do mình chơi gà vãi chưởng.】
【Pha lái xe hình chữ S lượn lờ đỉnh cao ghê hồn.】
【Cảm ơn nha, tao cười muốn rớt hàm rồi.】
Tôi bị đạn mạc chọc cười ngặt nghẽo, thao tác trên tay bị chệch một nhịp, chiếc xe nhỏ của tôi tông thẳng vào xe của Tiêu Duyên.
Khoảnh khắc dòng chữ “GAME OVER” nhảy ra trên màn hình, trước mắt tôi ngập tràn những dòng đạn mạc chúc mừng:
【Chúc mừng đóng máy! ~(≧▽≦)/~】
【Đóng máy vui vẻ nha! (^▽^)】
【Phải hạnh phúc bền lâu trăm năm đấy nhé! ε٩(๑> ₃ <)۶з】
【Tung hoa rải pháo nào ✿✿ヽ(°▽°)ノ✿】
“Tạm biệt nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Tiêu Duyên ngơ ngác khó hiểu nhìn tôi, tôi đưa hai tay nâng lấy gương mặt anh: “Em muốn ngắm tai và đuôi của anh.”
Một đôi tai hồ ly màu trắng mềm mại lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Duyên, vừa chạm vào đầu ngón tay tôi đã khẽ run rẩy, chiếc đuôi xù to lớn mềm mại phía sau lưng anh đang phe phẩy nhè nhẹ, rồi từ từ quấn chặt lấy thắt lưng tôi.
Tôi nhìn anh đắm đuối, rồi giữa làn đạn mạc ngập tràn sắc hồng lãng mạn, tôi kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.
—— TOÀN VĂN HOÀN ——

