13

Vừa cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, tôi vừa chắp vá tình hình hiện tại từ các dòng đạn mạc.

Tiêu Duyên sắp đến kỳ động dục nên yêu lực bị phân tán ra ngoài, bị một đám tróc yêu sư theo dõi và tập kích. Để không liên lụy đến tôi, anh không dám về nhà mà cố tình dẫn dụ bọn chúng chạy về hướng khác.

Thế nhưng đám tróc yêu sư kia lại chia quân làm hai đường: một đường đuổi theo anh, một đường lần theo hơi thở của Tiêu Duyên tìm đến tận nhà để bắt tôi làm con tin uy hiếp anh.

“Đám tróc yêu sư này—— hộc—— từ đâu chui ra vậy?!” Lại là nhân vật phản diện mới xuất hiện à?

【Không phải tróc yêu sư chính quy đâu, là một nhóm cực đoan bài xích yêu tộc đấy, trong phần giới thiệu chỉ nhắc qua một câu thôi, thuộc dạng tiểu BOSS, về sau bị xử lý như tà giáo ấy mà!】

【Chạy sang bên phải có một chiếc taxi màu vàng đang đỗ kìa! Bắt chiếc đó chạy cho bốc!】

【Bảo tài xế chở đến Vườn bách thú hoang dã Hoa Quả Sơn, chỗ đó là trụ sở của Cục Quản Lý Yêu Tộc!】

“Bác tài, chở cháu đến… hộc… Vườn bách thú Hoa Quả Sơn với——”

“Được luôn con zai!”

Chiếc xe lao vun vút trên đường, tôi cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở.

Lúc này tôi mới phát hiện Tiêu Duyên đã gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại từ ba phút trước. Tôi vội vã vặn nhỏ âm lượng rồi áp điện thoại vào tai:

“Tang Du! Lập tức ra khỏi nhà ngay! Đi đến vườn thú Hoa Quả Sơn!”

Giọng Tiêu Duyên vô cùng gấp gáp, hơi thở đứt quãng không vững, âm thanh nền còn có tiếng gió rít gào, chắc hẳn là được gửi trong lúc anh đang lẩn trốn.

Tôi vội vàng nhắn lại một tin:

[Em không sao, em đang trên đường rồi, anh chú ý an toàn nhé.]

Không có hồi đáp.

Vì vẫn còn tài xế ở đây nên tôi không tiện nói chuyện trực tiếp với đạn mạc, đành gõ chữ trên điện thoại:

[Tiêu Duyên thế nào rồi?]

【Bị thương nhẹ một chút, nhưng đã đến được nơi an toàn rồi.】

【Mục tiêu của đám người đó dường như không chỉ có mỗi Tiêu Duyên, Bạch Đồ cũng bị tập kích, may mà gặp được một đại yêu khác cứu giúp.】

【Cái lũ đó trông hung thần ác sát, đáng sợ vãi chưởng!】

【Nhà tróc yêu sư nào mà vác cả rìu đi bắt người thế kia chứ! Dọa chết người ta rồi!】

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gõ chữ:

[Cảm ơn mọi người nhiều nhé.]

【Không có chi, không có chi mà!】

【Không ngờ là cậu nhìn thấy được đạn mạc thật đấy, thảo nào trước đây tôi cứ thấy có gì đó là lạ.】

【Tôi cũng thế! Nhất là cái vụ bạc hà lần trước ấy! Tôi vừa mới bình luận bảo ngửi bạc hà kích thích lắm xong, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy cậu đi bê chậu bạc hà vào phòng, làm tôi giật cả mình.】

【Mà này, nói thật đi, có kích thích thật không vậy? Chúng ta giờ là mối quan hệ đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử rồi đấy nhé, bật mí chút đỉnh đi mà.】

Hướng đi của đạn mạc dần dần chuyển sang màu “vàng kim”, làm mặt tôi ngày một nóng bừng lên.

[Kích thích lắm ạ, cảm ơn mọi người.]

【Oa oa oa~】

【Oa oa oa~】

【Mặt vàng ngơ ngác.jpg】

【Tang Du ơi, ước nguyện muốn ngắm hình dạng tai hồ ly với đuôi hồ ly! Tôi đang vẽ tranh đồng nhân rất cần tư liệu này!】

【Bạn tôi cũng rất cần luôn á!】

Tôi nhớ lại giấc mơ đêm hôm đó, trong lòng cũng có chút rạo rực xao xuyến, để khi nào có cơ hội nhất định phải thử xem sao.

Cứ thế vừa trò chuyện với đạn mạc, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Trả tiền xong bước xuống xe, tôi đi theo sự chỉ dẫn của đạn mạc tiến về phía cửa ngách.

Bác bảo vệ liếc nhìn tôi một cái, mũi khẽ giật giật rồi lập tức mở cửa:

“Người nhà họ Tiêu đúng không, cậu cứ đi thẳng vào trong rồi rẽ phải là thấy người nhé.”

Người nhà họ Tiêu? Tiêu Duyên già đến mức đấy cơ à?

Tôi đi theo hướng bác bảo vệ chỉ. Vườn bách thú này mới được xây dựng cách đây vài năm, khá có tiếng tăm nhưng tôi chưa từng ghé qua bao giờ.

Không ngờ vườn bách thú bây giờ lại mở cửa suốt 24 giờ thế này, giờ này rồi mà vẫn thấy có lác đác vài du khách đi dạo trên đường.

Đi thẳng—— rồi rẽ phải—— Ơ kìa?

14

Tôi nhìn tấm biển chỉ dẫn “Khu vực Hồ Ly” trước mắt, chần chừ một chút rồi mới bước vào. Đạn mạc vào lúc này lại thể hiện sự ăn ý đáng kinh ngạc, từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời tiết lộ tình tiết.

Sau khi bước vào khuôn viên, giữa những hòn non bộ và cây xanh um tùm bỗng nhô ra mấy cái đầu hồ ly, chúng tò mò chớp mắt nhìn tôi nhưng không hề tiến lại gần, chỉ đứng từ xa quan sát.

Tôi đi sâu vào trong cùng thì thấy có một khoảng sân nhỏ, một con bạch hồ to lớn xinh đẹp đang ngồi xổm trước cửa như thể đang đợi tôi.

“Đến rồi à, đi theo ta.”

Hồ ly nói tiếng người kìa! À mà thôi, thế giới này đến yêu quái còn có thật thì hồ ly nói tiếng người cũng là chuyện bình thường thôi, bình tĩnh, phải giữ vững phong thái.

Trong sân trồng khá nhiều hoa cỏ nhưng kỳ lạ là chẳng có mùi hương gì.

Bước vào trong nhà, cách bài trí mang phong cách cổ xưa khiến người ta bất giác thả lỏng tinh thần. Trong phòng khách, một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, tóc búi lệch sang một bên đang cẩn thận băng bó vết thương cho một con hồ ly trắng nhỏ xíu.

Con đại bạch hồ bước tới, thấy vết thương đã được băng bó xong xuôi liền cắn vào gáy con hồ ly nhỏ, quẳng thẳng vào lòng tôi.

Tôi luống cuống vội vàng đỡ lấy, vừa ngẩng đầu lên thì cả người lẫn con hồ ly lớn đều đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại một câu vọng lại: “Cục nợ này tặng cho cậu đấy.”

Tôi và con bạch hồ trong lòng trừng mắt nhìn nhau: “Tiêu Duyên?”

“Ừm.”

“Đó là… ba mẹ anh à?”

“Ừm.”

Scroll Up