10

Tiêu Duyên bận thật sự, cả ngày trời toàn là những cuộc họp nối tiếp nhau không dứt.

Khi đã bước vào trạng thái làm việc, anh không thể quan tâm đến tôi quá nhiều, chỉ có thể tranh thủ những khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa các cuộc họp để chạy vào pha cho tôi hết ly nước này đến ly nước khác.

“Anh chỉ em biết cho bao nhiêu mật ong đi, em tự pha được mà, công việc của anh quan trọng hơn.”

Thế nhưng Tiêu Duyên lại giống như người bảo vệ công thức bí mật của món Bánh kẹp Cua, đối với đề nghị của tôi thì hoàn toàn làm ngơ, chỉ một mực ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi làm nũng.

Dính người quá mức rồi, tôi có chút chưa quen.

Cái tên này ở công ty với ở nhà sao lại khác nhau một trời một vực thế này chứ.

【Ôm đủ chưa thì buông ra, không thấy mặt người ta nóng bừng bừng rồi à.】

【Nhà tổng tài bá đạo nào dắt vợ đi làm không chịu bồi tiếp thì thôi, lại còn bắt vợ sạc pin cho thế này hả trời?】

【Tu vi mấy trăm năm rồi mà vẫn chưa trèo lên được chức tổng tài thực thụ, Tiêu Duyên mày phế quá đấy.】

【Có ly nước mật ong mà cũng giấu giấu giếm giếm, sao, sợ vợ phát hiện mày lén bỏ bản nguyên yêu lực vào trong đó à?】

【Hả? Có vụ đó thật á?】

【Không có đâu, tao thuận miệng bịa ra đấy.】

Vừa nhìn thấy bốn chữ “bản nguyên yêu lực”, tim tôi thắt lại một nhịp, may mà chỉ là nói đùa.

“Hôm nay có thể tan làm đúng giờ, tối nay em muốn ăn gì?”

“Sườn hấp bột gạo, lâu rồi em chưa được ăn.”

“Được, tan làm chúng ta cùng đi mua nguyên liệu.”

Tiêu Duyên bảo đúng giờ là đúng giờ thật, đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối, cả công ty đều được tan làm.

Lúc hai người rời đi, có không ít nhân viên cất tiếng chào hỏi:

“Sếp về ạ, đại tẩu——”

Người vừa mở miệng đã bị đồng nghiệp bên cạnh thúc cùi chỏ một cái đau điếng, lập tức hiểu ý đổi giọng: “Anh Tang Du về ạ.”

Trên đường về nhà, tôi không nhịn được bèn hỏi Tiêu Duyên: “Anh bảo họ không được gọi em là đại tẩu à?”

“Ừ, thật ra so với ‘anh Tang Du’, anh càng hy vọng họ gọi em là ‘thầy Mộc Du’ hơn.”

“Thôi tha cho em đi, thế lại càng ngượng ngượng thế nào ấy.”

“Tang Du, em xứng đáng với danh xưng đó mà.”

11

Vào đến siêu thị, Tiêu Duyên đi về phía quầy thực phẩm tươi sống, tôi thì mù tịt về khoản chọn rau lựa thịt nên dứt khoát lượn qua khu đồ ăn vặt.

Đang mải tìm một loại bim bim đã lâu không ăn thì tôi nhìn thấy một cậu nhân viên phía trước đang xếp hàng lên kệ, thùng hàng trên xe đẩy đặt không ngay ngắn, đang lắc lư chực ngã.

Thấy nó sắp sửa đổ nhào sang một bên, tôi liền đưa tay đỡ lấy giúp một phen, nhắc nhở: “Cẩn thận.”

Cậu nhóc quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng rực lên, mừng rỡ thốt lên: “Cảm ơn học trưởng Tang!”

“Chúng ta quen nhau sao?”

“Em tên là Bạch Đồ, cũng học ở Đại học A, trước đây em từng gặp anh ở trường rồi ạ!” Cậu nhóc cười ngây thơ rạng rỡ, mang đậm khí chất đặc trưng của sinh viên đại học.

Tôi đang định bảo thật là trùng hợp, thì đạn mạc trước mắt đột nhiên nổ tung như pháo dạo.

【Sao bé Thỏ lại đụng độ với Tang Du thế này?!】

【Mùi tu la tràng nồng nặc đâu đây rồi nha.】

Bé Thỏ? Vậy ra Bạch Đồ chính là nhân vật chính thụ?

Đúng rồi, hôm qua Tiêu Duyên cũng chạm mặt cậu ấy ở chính siêu thị này.

Tôi chăm chú quan sát bạn nhân vật chính thụ này một chút, ngũ quan đúng là trông rất ưa nhìn, dễ gây thiện cảm.

“Học trưởng, em cực kỳ thích ca sĩ AI Tư Luật do anh tạo ra luôn đó! Đỉnh dã man! Trong số tất cả các ca sĩ AI em từng thấy, Tư Luật là mượt mà và giống người thật nhất! Âm sắc cũng được chỉnh cực kỳ có nét riêng, nốt cao thì trong trẻo sáng rõ không hề chói tai, nốt trầm thì tiết chế không bị vỡ giọng! Bài 《Trường An Điều》 trên sân khấu Xuân Vãn năm ngoái em nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần! Học trưởng làm thế nào mà đỉnh vậy ạ?!”

Một tràng khen ngợi quá đỗi nhiệt tình và bất ngờ khiến tôi nhất thời không biết đáp lại thế nào: “Cảm ơn em đã thích, kỹ thuật áp dụng cho Tư Luật đều là những thứ có sẵn cả rồi, anh chỉ là người đứng trên vai những người khổng lồ đi trước mà thôi.”

“Học trưởng khiêm tốn quá rồi, khóa bọn em bên khoa Trí tuệ Nhân tạo có siêu nhiều người là fan của Mộc Du luôn đấy ạ!”

“Em nói quá lời rồi.”

Bạch Đồ dường như muốn chứng minh điều gì đó: “Tư Luật được lên cả Xuân Vãn cơ mà, điều đó chứng minh mọi người đều rất thích và công nhận thực lực của anh!”

“Công nghệ và nền tảng đều có sẵn, Tư Luật có thể thành công chẳng qua là may mắn gặp được nhiều người yêu mến cô ấy thôi.”

Nghe xong lời tôi nói, biểu cảm của cậu ấy bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, hạ thấp giọng thì thầm: “Học trưởng, có phải những người xung quanh thường xuyên chê bai anh, bảo anh không đủ giỏi không?”

Tôi lắc đầu: “Làm gì có.”

“Tang Du, em tìm thấy đồ ăn vặt chưa?”

Giọng nói của Tiêu Duyên vang lên từ phía sau, tôi vẫy tay với Bạch Đồ chuẩn bị rời đi.

“Học trưởng, cho em xin liên lạc đi ạ!”

Tôi vốn định từ chối, dù sao trong tương lai tôi và cậu ấy có thể là mối quan hệ tình địch, nhưng câu tiếp theo của cậu ấy lại là——

“Luận văn tốt nghiệp của em viết về Tư Luật, học trưởng cứu em với!”

Liên quan đến luận văn tốt nghiệp cơ đấy, thế thì chuyện lớn rồi.

Tôi rút điện thoại ra nghiêm túc quét mã kết bạn: “Anh đi trước nhé, có gì cần hỏi thì cứ tự nhiên.”

Trên đường ra quầy thanh toán, Tiêu Duyên còn hỏi về Bạch Đồ, tôi chỉ nói bâng quơ là một cậu đàn em cùng trường vô tình gặp mặt, may mà anh không gặng hỏi thêm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, phân tán chút tâm trí nhìn sang đạn mạc:

【Bé Thỏ là fan cuồng của Tang Du á? Tình huống gì đây trời?】

【Yếu ớt hỏi một câu, cặp đôi chính công thụ còn cửa để yêu nhau không vậy?】

【Yêu đương cái nỗi gì nữa, nhìn cái thái độ này của Thỏ con xem, Tiêu Duyên mà dám phụ bạc chia tay thì Thỏ con dám cầm dao đâm cho Tiêu Duyên hai nhát vì thần tượng lắm.】

12

Những ngày tiếp theo, số lượng đạn mạc ít đi trông thấy, nghe bảo là do tác giả mãi không chịu mở tuyến tình cảm của cặp đôi chính nên rất nhiều người mất kiên nhẫn đã bỏ truyện.

Những người ở lại đa phần đều là fan chèo thuyền tôi và Tiêu Duyên, bầu không khí đạn mạc hòa thuận đến lạ thường.

Nhờ có đạn mạc trợ công, sự thấu hiểu của tôi dành cho Tiêu Duyên lại càng sâu sắc hơn.

Hóa ra những lúc ở nhà anh luôn dán mắt vào máy tính không phải vì công việc quan trọng hơn tôi, mà là vì cứ nhìn thấy tôi là mắt anh lại không kiềm chế được mà đỏ lên, đành phải mượn công việc để phân tán sự chú ý.

Anh tỏ ra dửng dưng không có phản ứng gì với những món quà tôi tặng, thực chất lại lén lút giấu tất cả vào sâu tận đáy tủ trong thư phòng, mỗi lần mắt đỏ lên sắp không nhịn nổi là lại lôi từng món ra ngắm nghía.

Anh lưu trữ tất cả ảnh chụp và tin nhắn trò chuyện của chúng tôi thành nhiều bản sao trên các dịch vụ đám mây khác nhau, ngay cả trong két sắt điện tử lưu trữ dữ liệu mật của công ty cũng có một bản sao lưu.

……

Quá nhiều, quá nhiều những điều vụn vặt như thế, dường như tôi không cần phải mở miệng hỏi xem anh có yêu tôi hay không nữa.

Hành động của anh, cơ thể của anh đã sớm thay anh nói ra điều đó hàng vạn lần rồi.

Còn tôi, mỗi khi thấy mắt anh ửng đỏ, tôi sẽ kiên định ôm chặt lấy anh, nói cho anh biết rằng anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.

Sau khi tặng quà, tôi sẽ mè nheo hỏi những món quà trước kia đâu rồi, bắt anh phải mang chúng ra ngoài phơi nắng.

Tôi chủ động chia sẻ những điều mình nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được, để bổ sung thêm vào kho lưu trữ của anh những mảnh ký ức ngọt ngào.

Vào ngày cuối cùng của đếm ngược trả ơn, tôi quyết định ngửa bài với anh, hỏi cho rõ cái gọi là “trả ơn” rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Qua những phân tích của đạn mạc, tôi biết được kỳ động dục của Tiêu Duyên sắp tới rồi.

Trước đây anh toàn kiếm cớ lén lút trốn đi một mình, lần này tôi muốn giữ anh ở lại bên cạnh.

Chỉ là hôm nay Tiêu Duyên có vẻ rất bận, chai rượu vang đỏ tôi bày trên bàn đến tận chín giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không báo trước cho anh một tiếng, không biết chừng anh đã ăn tối bên ngoài rồi cũng nên?

Đột nhiên, dòng đạn mạc vốn thưa thớt bỗng tăng vọt đột biến, trong chớp mắt đã chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của tôi:

【Chạy mau!】

【Tang Du chạy mau đi!】

【Mau chạy đi a a a!】

【Rời khỏi chỗ đó ngay lập tức!!】

Màu đạn mạc hồng phấn nhạt nhòa tầng tầng lớp lớp bỗng chốc chuyển thành một màu đỏ tươi đầy chết chóc.

“Đã xảy ra chuyện gì thế?!”

Chẳng kịp truy cứu xem từ khi nào tôi đã có thể nhìn thấy đạn mạc, những dòng chữ đang cuộn trào điên cuồng bắt đầu hướng dẫn tôi:

【Ra khỏi nhà ngay!】

【Đừng đi thang máy! Đi cầu thang bộ!】

【Chạy về phía cổng số 3 của khu chung cư!】

Scroll Up