Tôi không khóc tiếp nổi nữa, nếu còn khóc nữa thì trông tôi chẳng khác nào một kẻ vô lý thích gây sự: “Tay anh lạnh quá.”

“Anh vừa cố tình xối nước lạnh lâu hơn một chút, chẳng phải em chê tay anh nóng quá sao?”

Nghe thấy câu này, tôi ngẩn người ra một lúc, rất nhanh sau đó nhớ ra mình đã thốt ra câu đó vào lúc nào, mặt lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín. Sao anh có thể trưng ra cái bản mặt cao lãnh kia để nói ra mấy lời này cơ chứ?

“Em muốn đi ngủ.”

“Vậy ngày mai có đến công ty với anh không?”

“Để em suy nghĩ đã.”

Đạn mạc dường như vừa mới được thả ra khỏi phòng giam cấm sóng, vẫn chưa nắm rõ được tình hình cho lắm:

【Sao lại kéo rèm tắt đèn nữa rồi, hai người họ lại làm à?】

【Tinh lực dồi dào quá mức rồi đấy, hôm nay là lần thứ mấy rồi?】

【Đang cãi nhau hăng say tự nhiên đen màn hình, làm tao trông ngáo ngơ vãi!】

【Buồn cười chết mất, tụi mình ở đây cãi nhau đến long trời lở đất, còn hai người bọn họ thì “lăn giường” đến long trời lở đất.】

【Cái phần tiền truyện này rốt cuộc còn dài bao nhiêu nữa vậy? Có thể bấm nút tua nhanh đến đoạn nhân vật chính yêu nhau được không?】

【Theo cái tiến độ này thì nhân vật chính có yêu nhau nổi không vẫn là một dấu chấm hỏi lớn đấy.】

【Nói thật lòng nhé, tao không tài nào chấp nhận nổi một thằng công vừa dứt tình với người khác cái là quay ngoắt sang yêu nhân vật chính thụ đâu.】

【Đồng ý, con hồ ly này đi trả ơn rồi tự gả luôn cái thân mình vào đó rồi còn đâu.】

【Tao thấy tác giả viết đến mức phát rồ phát dại rồi, Tiêu Duyên với Tang Du mới là con cưng của bả thì có.】

【Viết vậy sẽ bị chửi chết cho xem?】

【Mày tưởng bây giờ ít người chửi lắm chắc?】

【Hiếm hoi lắm mới tìm được bộ truyện có gu độc lạ, kết quả giờ bảo tác giả muốn quay xe viết về tình yêu bình thường à?】

【Đừng vội, cứ xem tiếp đi đã! Không phải vẫn còn duyên nợ ba kiếp đó sao?】

【Tao xin phép đứng về phía cặp đôi chính thức thêm một giây nữa, cầu mong tác giả nương tay.】

Đống đạn mạc ngứa mắt suốt cả ngày bỗng dưng lại trở nên có gu lạ thường, cái này đúng là——

A~ a~ a~~~

Trời ơi bả làm tôi giật cả mình~

Sao gu thẩm mỹ của bả tự dưng lại xịn xò thế này——

……

9

Hôm sau, sau khi suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định đi làm cùng Tiêu Duyên.

Nhìn dáng đi khập khiễng tập tễnh của tôi, Tiêu Duyên vốn định bế bổng tôi lên nhưng đã bị tôi nghiêm túc từ chối ngay tức khắc.

Không ổn, giữa thanh thiên bạch nhật nơi đông người thế này thật sự không ổn chút nào.

Công ty của Tiêu Duyên quy mô không hề nhỏ, thuê trọn cả một tầng tại trung tâm thành phố.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cô bé lễ tân đã lia ánh mắt chuẩn xác khóa chặt lấy hai chúng tôi, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức chói lóa.

“Em chào Tiêu tổng ạ! Vị này là…?”

Tiêu Duyên khẽ gật đầu với cô ấy, cất giọng giới thiệu: “Người bạn đời của tôi, Tang Du.”

“Oa!”

“Đỉnh chóp!!”

“Trời đất ơi!”

Khu vực làm việc phía sau bỗng bùng nổ những tiếng hò reo vang dội, dọa tôi giật bắn cả mình.

Tiêu Duyên vòng tay ôm lấy tôi, ngón tay vuốt nhẹ lên trán tôi vài cái: “Bị dọa sợ rồi à? Chút nữa anh mắng bọn họ.”

“Không sao, mau vào trong đi anh.” Tôi không quen bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, ánh mắt của họ nhiệt tình đến mức phát sợ.

Hình như tôi nghe thấy Tiêu Duyên bật cười khẽ bên tai, sau đó anh nắm tay tôi dắt qua đám đông đang huyên náo ồn ào, tiến thẳng vào văn phòng nằm ở tận cùng bên trong.

Một chiếc gối ôm mềm mại được lót ngay sau thắt lưng tôi, Tiêu Duyên xoay người đi lấy nước, tôi tranh thủ thời gian ngắm nghía căn phòng này.

Phong cách hiện đại tối giản, lạnh lùng hệt như con người anh, nhưng trên ghế sô pha lại đặt mấy chiếc gối ôm màu sắc tươi sáng nhã nhặn, trông có chút lạc quẻ.

“Uống chút nước đi em, nếu chán thì bên trong có phòng nghỉ ngơi, có thể chơi game.”

“Anh cũng chơi game á?”

Tiêu Duyên không trả lời, chỉ đứng yên nhìn tôi đăm đăm.

“Sao… sao thế anh?”

“Bên trong có những trò em hay chơi ở nhà đấy. Anh đi họp đây.” Anh xoa xoa đầu tôi rồi xoay người rời đi.

Những trò tôi hay chơi? Tôi nhìn về hướng phòng nghỉ, chuẩn bị riêng cho tôi sao? Không thể nào, đây là lần đầu tiên tôi tới đây mà.

Nhịp tim bỗng chốc đập loạn xạ, tôi vội vàng uống một ngụm nước.

Hương vị quen thuộc, nước mật ong bạc hà.

Cái này cũng là chuẩn bị cho tôi ư?

Tôi đưa mắt nhìn sang chậu cây cảnh bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy mấy nhánh bạc hà mọc xen lẫn bên trong.

Một luồng nhiệt nóng ran bốc lên mặt, tôi hoàn toàn không hiểu nổi mình đang nóng cái nỗi gì.

Đành mở đạn mạc lên xem để hạ nhiệt một chút vậy.

【Mệt mỏi ghê á.】

【Hừ hừ, cố tình nhắn tin trong nhóm bảo trợ lý mua mấy cái gối ôm mềm mềm đáng yêu một chút.】

【Bộ không có tài khoản riêng của trợ lý chắc? Khó đoán quá cơ!】

【Hận không thể thông báo cho cả thế giới biết hôm nay vợ mình tới chơi.】

【Thôi từ bỏ giãy giụa đi, khóa chặt hai người này lại giùm tao!】

【Cái phòng nghỉ đó để trống cả năm trời, cuối cùng cũng chào đón chủ nhân thực sự của nó rồi.】

【Hứ! Nhìn là biết muốn dắt vợ đi làm cùng từ lâu lắm rồi!】

【Tên này mà hiện nguyên hình thì cái đuôi chắc vẫy tít thò lò như cánh quạt trực thăng luôn quá.】

【Nam thần cao lãnh của tao đâu rồi? Cái tên dại vợ cười toe toét không khép nổi mồm này là ai vậy?】

Không dám nhìn tiếp nữa, mặt tôi lại càng nóng hơn rồi.

Scroll Up