6
Vừa nghe thấy tôi bảo váng đầu, Tiêu Duyên liền rút ngay nhiệt kế điện tử ra “tít” một cái.
Nhiệt độ bình thường.
“Có phải bị cảm rồi không? Còn chỗ nào khó chịu nữa không em?”
Tôi lắc đầu: “Không có, chỉ muốn ngửi mùi bạc hà thôi.”
Anh nhìn chậu cây đang bị tôi ôm chặt trong lòng, lại nhìn sang tôi, rồi như nhận mệnh mà tự tay bê nốt mấy chậu bạc hà ngoài kia vào hết trong phòng ngủ.
“Ngoan ngoãn nằm yên đi, muốn gì thì gọi anh hoặc nhắn tin cho anh, đừng tự tiện bò dậy, nóng lạnh thất thường dễ ốm lắm.”
Hôm nay anh nói nhiều hơn hẳn ngày thường, đè tôi xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài.
Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn đầu giường, ngọn gió thổi qua khung cửa sổ mang theo hương bạc hà thơm ngát, đến tôi ngửi còn thấy rõ mồn một, vậy thì Tiêu Duyên…
Nghĩ đến chuyện tối nay, tôi không giở trò quậy phá nữa, rất ngoan ngoãn phối hợp ăn hết bữa cơm, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền nằm trên giường đợi Tiêu Duyên.
Có lẽ do ban ngày tiêu hao quá nhiều thể lực, tôi thế mà lại ngủ thiếp đi mất.
Lúc tỉnh lại, đèn phòng đã tắt nhưng Tiêu Duyên không có trên giường. Tôi mò lấy chiếc điện thoại ở đầu giường xem giờ, hai giờ sáng.
Tiêu Duyên đâu rồi?
Đạn mạc nhanh chóng giải đáp thắc mắc của tôi:
【Nhân vật chính công cuối cùng cũng có ý thức thủ thân như ngọc rồi.】
【Nên ngủ riêng từ sớm mới phải, gặp được Thỏ con rồi thì không được làm bậy nữa đâu nhé.】
Tôi muốn chửi thề, thật sự muốn chửi thề luôn đấy.
Nhưng đạn mạc đã tự chia phe cãi nhau um tỏi trước rồi:
【Công không khiết thế này mà mấy người cũng nuốt trôi à?】
【Công với pháo hôi cũng ngọt ngào lắm mà, chắc Tiêu Duyên sợ bạn nhỏ mệt thôi.】
【CP chính công thụ không nghịch không xé thuyền nhé! Đứa nào ý kiến thì cút xéo sớm giùm!】
【Đã gắn tag cảnh báo là công vì báo ân nên từng có bạn đời rồi, ai không nuốt được gu này thì quẹo phải ra cửa đi.】
【Tôn trọng sở thích của nhau đi, không thích thì đừng có vào đây tìm cảm giác tồn tại.】
Tôn trọng sở thích của nhau thì cũng làm ơn tôn trọng người yêu hiện tại là tôi đây một chút được không? Lùi một vạn bước mà nói, bộ đổi nhân vật chính thành tôi thì chết ai à?
Nói thì nói thế chứ tôi cũng chỉ dám giận dỗi trong lòng một chút thôi. Tôi tôn trọng sự lựa chọn tình cảm của Tiêu Duyên, miễn là đừng diễn ra trong lúc đang ở bên tôi.
Đạn mạc cãi nhau dữ dội lắm, giữa những dòng chữ lướt qua nhanh như gió, tôi lờ mờ thấy có hai dòng bảo Tiêu Duyên vẫn đang làm việc ở thư phòng chưa ngủ, thế là tôi lập tức quyết định qua đó xem thử.
7
Cửa thư phòng không đóng, Tiêu Duyên đang ngồi chống đầu trước bàn làm việc, quay lưng về phía tôi.
Tôi khẽ gõ cửa, anh như giật mình tỉnh giấc quay đầu lại nhìn tôi.
“Sao em lại thức giấc rồi?”
Giọng anh khàn đặc, chắc là do thức đêm.
“Không có anh em không ngủ được.” Vốn dĩ định kéo anh đi ngủ, nhưng tôi lại sợ công việc của anh thực sự gặp phải vấn đề gì: “Nhiều việc lắm hả anh?”
“Anh xử lý xong hết rồi.” Anh gập máy tính lại, từng bước tiến về phía tôi.
“Tách——” Đèn thư phòng tắt ngúm, không gian tối sầm lại, chỉ có ánh sáng vàng vọt từ phòng ngủ bên cạnh hắt sang.
Tôi không nhìn rõ mặt Tiêu Duyên, chỉ biết anh đang ở rất gần, gần đến mức dán sát vào tôi.
Anh hơi cúi người ôm lấy tôi, nhiệt độ cơ thể khi dán sát vào nhau nóng rực, nóng hệt như hơi thở phả bên tai tôi lúc này.
Tôi có chút tò mò, mắt anh liệu có đỏ lên không? Môi anh có hơi hé mở không?
“Tiêu Duyên.”
“Ừ.”
“Anh muốn không?”
Anh im lặng mất hai giây mới đáp: “Không được, hôm nay quá nhiều rồi.”
Đây không phải câu trả lời tôi muốn: “Em hỏi là anh có nghĩ đến không?”
Cánh tay đang ôm tôi siết chặt lại thêm một chút, tôi dường như đã biết được câu trả lời.
Tiêu Duyên giống như một cuốn vô tự thiên thư vừa thấm nước, đang dần dần hiện lên những nét chữ mà tôi có thể đọc hiểu được.
“Tiêu Duyên, em nghe nói vừa làm vừa ngửi mùi bạc hà sẽ kích thích lắm, em muốn thử.”
Hơi thở của anh rõ ràng khựng lại một nhịp, hoàn toàn rối loạn: “Không được đâu, cơ thể em không chịu nổi đâu, đổi hôm khác được không?”
“Không sao hết, dạo này em đâu có bận việc gì.”
Tôi vùng ra khỏi cái ôm của anh, kéo anh đi về phía phòng ngủ. Hương bạc hà trong phòng lúc này còn nồng nàn hơn trước, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt anh.
Đôi mắt ửng đỏ, khuôn mặt lạnh tanh, đôi môi hé mở, cùng với ánh mắt nhìn tôi chằm chằm không chớp lấy một cái.
“Đêm nay không được tắt đèn, phải nhìn em thật kỹ đấy, Tiêu Duyên.”
Em muốn từ nay về sau, chỉ cần nhìn thấy bạc hà hay ngửi thấy mùi bạc hà, anh sẽ lập tức nhớ đến em, và chỉ được nhớ đến một mình em mà thôi.
8
Bạc hà, hương thơm thanh mát, sảng khoái tinh thần.
Không chỉ có tác dụng với Tiêu Duyên, mà với tôi cũng cực kỳ hữu hiệu.
Lần đầu tiên tôi duy trì được sự tỉnh táo cho đến tận phút cuối cùng, cổ họng khóc đến khàn đặc nhưng nhất quyết không chịu hô dừng.
Đến khi mọi chuyện kết thúc hoàn toàn, Tiêu Duyên bưng cho tôi một ly nước.
Nhìn ly nước mật ong bạc hà ấy, cảm xúc trong lòng tôi lại cuộn trào mãnh liệt.
“Tiêu Duyên, anh có pha nước mật ong cho người khác không?”
“Anh có trồng bạc hà cho người khác không?”
“Anh có… yêu người khác không?”
Và câu hỏi quan trọng nhất: Anh có yêu em không? Tôi lại không dám hỏi thành lời.
Mu bàn tay mát lạnh áp lên trán tôi, tôi ngước mắt nhìn anh, tầm nhìn dần trở nên nhòe nhoẹt, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
“Sao lại khóc nữa rồi? Không có người nào khác cả.”
Những giọt nước mắt trào ra không ngừng được anh kiên nhẫn lau đi từng vệt trên mặt tôi, tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng anh trầm ấm bên tai:
“Có phải dạo này anh tăng ca nhiều quá làm em lo lắng không?”
“Công ty đợt này nhiều việc, sắp xong cả rồi, đến lúc đó anh đưa em đi du lịch nhé?”
“Lần trước không phải em bảo muốn đi ngắm cực quang sao?”
“Nếu không yên tâm, em có thể đến công ty đi làm cùng anh.”

