3
Hôn được một nửa thì tôi bắt đầu thấy hối hận.
Vừa nãy anh đang làm việc mà nhỉ, tôi đột ngột lao vào thế này có ảnh hưởng đến anh không?
Liệu có bấm nhầm nút thao tác gì trên máy tính không?
Anh có thấy tôi phiền phức không?
Có khi nào anh sẽ chia tay sớm để đến với nhân vật chính thụ kia luôn không?
Thế nhưng Tiêu Duyên chỉ bình thản hỏi tôi: “Ai chọc em không vui à?”
Tôi chống tay ngẩng đầu nhìn anh, một bầu nhiệt huyết như bị ném vào đầm sâu không đáy, bị nuốt chửng sạch sẽ.
Có phải vì không yêu tôi, nên anh mới có thể giữ được cảm xúc bình ổn đến vậy không?
【Mắt Tiêu Duyên đỏ lên rồi kìa?】
【Vãi chưởng? Hắn nổi hứng với pháo hôi thật đấy à?】
【Biết là trả ơn rồi nhưng tận mắt thấy vẫn nuốt không trôi!】
Tôi: ???
Ai nổi hứng cơ? Cái người đang mang vẻ mặt bình thản trước mắt tôi này á?
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Duyên một lát, hình như… đúng là hơi ửng đỏ thật.
Nhưng biểu cảm của anh lại quá đỗi bình tĩnh, hoàn toàn không thể liên tưởng đến chuyện đó được.
Đạn mạc đã bắt đầu nhảy vào phân tích và chỉ trích tên nhân vật chính công này: nào là mắt đỏ là động tình, mặt lạnh là căng thẳng, không chớp mắt là đang kiềm chế, môi hơi hé mở là đang ngóng trông… hàng loạt thiết lập ập tới như xe tải mất phanh.
Tôi hạ quyết tâm, thả cả người ngã nhào vào lồng ngực Tiêu Duyên: “Em muốn.”
4
Đạn mạc không lừa tôi, Tiêu Duyên khỏe thật sự.
Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối om. Tôi ngơ ngẩn nhìn trần nhà hồi lâu, cảm giác cơ thể đã chạm đến ngưỡng quá tải.
【Muốn khóc quá, bé Thỏ cuối cùng cũng xuất hiện rồi!】
【A a a! Cuộc gặp gỡ định mệnh ở siêu thị!】
??? Gì cơ?
Tôi gượng ép cái thân xác như sắp rã rời bò dậy, mở cửa phòng ngủ thì thấy phòng khách trống không.
Tiêu Duyên thật sự không có ở nhà.
Siêu thị…
Chắc là siêu thị ngay cổng khu chung cư rồi, Tiêu Duyên thường xuyên ra đó mua đồ ăn.
【Bé Thỏ đỏ mặt rồi kìa ha ha ha, bị lão công hớp hồn rồi chứ gì!】
Đó là lão công của tao!
【Nhìn nhau rồi, Tiêu Duyên khựng lại một giây, ôi ôi ôi, chẳng lẽ đã vừa mắt rồi sao?】
Đó là bạn trai tao! Chưa có chia tay đâu nhé!
【Tiêu Duyên cầm cái gì thế kia? Oa, loại siêu mỏng cỡ lớn có gai!】
【Thỏ con ngượng đến mức không dám nhìn Tiêu Duyên luôn, Tiêu Duyên anh trêu người ta thế đấy à.】
【Tình tiết này đúng rồi nè! Đây mới là thứ tôi muốn xem!】
【Pháo hôi mau dọn chỗ đi thôi! Duyên nợ ba kiếp của người ta không phải thứ mi có thể chen chân vào đâu.】
【Nhân vật chính đã chạm mặt, pháo hôi chỉ cần vài ngày nữa là hết vai rồi.】
【Chỉ là công cụ mang lại cảm giác cấm kỵ kích thích thôi mà, bận tâm làm gì.】
Từng dòng đạn mạc hệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu khiến tôi rét buốt từ trong ra ngoài. Ba chữ “kẻ công cụ” chói mắt đến đau lòng.
Nhưng nó lại đâm trúng vào nỗi bất an lớn nhất trong thâm tâm tôi.
Năm ba đại học, sau khi chúng tôi ở bên nhau, Tiêu Duyên thường lấy lý do đã có người yêu để từ chối rất nhiều lời tỏ tình, thậm chí còn từng thốt lên: “Thanh tịnh hơn nhiều rồi.”
Sau khi tốt nghiệp, anh tự ra ngoài lập nghiệp. Mỗi khi muốn từ chối tăng hai tăng ba trên bàn tiệc, anh sẽ bảo tôi gọi điện giục về, để người khác biết rằng ở nhà luôn có người đợi anh.
Lần trước gia đình gọi điện giục đi xem mắt, anh cũng bảo đã có người yêu rồi, đợi công việc ổn định sẽ dẫn về ra mắt.
Tôi đường hoàng xuất hiện với thân phận người yêu trong công việc và cuộc sống của anh, nhưng không một ai biết người đó là tôi, thậm chí chẳng ai biết cái gọi là “người yêu” ấy lại là một đứa con trai.
Kẻ công cụ à, ngẫm ra thì chẳng sai chút nào.
5
“Tít——”
Cửa chính mở ra, Tiêu Duyên xách theo túi đồ bước vào.
Tôi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi anh bỗng biến mất ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi.
Lồng ngực nghẹn ứ, có chút khó thở.
“Em muốn uống nước à? Để anh rót cho, em vào giường nằm đi.”
“Vâng.”
Tôi trốn chạy. Nếu còn ở lại, tôi sợ mình sẽ không kìm được mà chất vấn anh: hỏi xem người đó tốt đến mức nào? Hỏi xem rốt cuộc anh coi tôi là gì? Hỏi xem tại sao anh cứ nhất quyết phải dùng cách thức này để trả ơn?
Tôi cuộn tròn người trong chăn, nghe thấy tiếng Tiêu Duyên đặt ly nước xuống đầu giường, nghe thấy anh bảo chốc nữa cơm chín sẽ mang vào cho tôi, rồi nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi.
Tôi kéo chăn ra, nhìn ly nước. Bên trên có thả một nhánh bạc hà nhỏ.
Là nước mật ong bạc hà. Tôi không thích uống nước lọc vô vị, nhưng Tiêu Duyên lại thấy đồ uống đóng chai không tốt cho sức khỏe, nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn mật ong rừng, ngoài ban công thì trồng mấy chậu bạc hà tươi.
Cái này cũng là trả ơn sao? Cố tình làm người ta hiểu lầm à.
【Bé Thỏ thích bạc hà nhất luôn á.】
Sao chỗ quái nào cũng có mặt nó vậy trời??
【Tiêu Duyên vốn dĩ đâu có thích mùi bạc hà, đây là thức tỉnh thói quen từ kiếp trước rồi he he.】
【Duyên nợ ba kiếp đúng là do trời định.】
Mấy cái đạn mạc này phiền phức thật đấy, duyên nợ ba kiếp? Yêu quái với nhau cũng chuộng trò này à?
Đây không phải là thiết lập độc quyền của mấy cặp đôi người – yêu có chênh lệch tuổi thọ sao? Nếu có thì cũng phải là Tiêu Duyên với tôi chứ!
【Khứu giác của Tiêu Duyên nhạy lắm, ngửi thấy mùi bạc hà là bị kích thích ngay.】
【Thế chẳng phải là một loại tình thú sao? Làm chuyện đó bên cạnh cây bạc hà thì kích thích phải biết.】
【Nhà Thỏ con có siêu nhiều bạc hà luôn he he.】
He cái đầu nhà ngươi, chẳng phải chỉ là bạc hà thôi sao? Nhà ta cũng có đầy!
Tôi lê từng bước nặng nề ra ban công, khung cửa kính sát đất có vẻ hơi quá kích thích đối với tôi lúc này, nên tôi đành lẳng lặng ôm một chậu bạc hà định mang vào phòng ngủ.
“Tang Du? Sao em lại ra đây?”
Sống lưng tôi cứng đờ, cảm giác chột dạ như làm việc xấu bị bắt quả tang, quay người lại cười gượng:
“Đầu em hơi choáng váng, muốn ngửi chút bạc hà cho tỉnh táo.”

