Vào năm thứ ba ở bên người bạn trai lạnh lùng cấm dục, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện đạn mạc.

【Còn bảy ngày nữa là Tiêu Duyên trả xong ơn rồi.】

【Cuối cùng cũng không phải nhìn Tiêu Duyên uất ức ủy thân cho tên pháo hôi nữa!】

【Nhân vật chính thụ mau tới đây! Lão công của cậu tắm rửa sạch sẽ vẫn xài tốt chán!】

【Bé Thỏ và công Hồ Ly mới là tuyệt phối trời sinh!】

……

Trả ơn? Nhân vật chính thụ? Công Hồ Ly?

Tôi quay sang nhìn người bạn trai lạnh lùng đang tập trung làm việc bên cạnh.

“Tiêu Duyên, em muốn nuôi thú cưng, anh thấy nuôi hồ ly thế nào?”

Đêm đó, trong giấc mơ của tôi xuất hiện một Tiêu Duyên mọc ra tai và đuôi hồ ly.

Đôi tai mềm mại khẽ cọ vào lòng bàn tay tôi, chiếc đuôi xù quấn chặt lấy eo.

Đôi mắt hồ ly ươn ướt sóng nước, Tiêu Duyên tủi thân khôn xiết gặng hỏi:

“Tang Du, có anh rồi mà vẫn chưa đủ sao?”

1

Lúc mở mắt ra, xúc cảm ấm áp mềm mịn dường như vẫn còn đọng lại trên lòng bàn tay, khiến cõi lòng tôi ngứa ngáy khôn nguôi.

Dòng đạn mạc trước mắt lướt qua vun vút:

【Hồ yêu dục vọng nặng lắm, Tiêu Duyên sợ bị bại lộ nên sáng nào cũng phải tắm nước lạnh nửa tiếng, khổ thân quá đi.】

Thế thì đúng là khổ thật.

Tôi lập tức trèo xuống giường, trong phòng tắm quả nhiên đang vang lên tiếng nước róc rách.

Gõ cửa lấy lệ hai tiếng, tôi đẩy thẳng cửa bước vào, tấm lưng trần của Tiêu Duyên lập tức đập vào mắt.

Từng múi cơ bắp săn chắc vừa vặn dưới làn nước chảy trôi, làn da trắng đến phát sáng lúc này đang ửng lên sắc hồng vì tình dục, làm tôi không kiềm được mà nuốt nước miếng đánh ực.

Mỹ vị nhân gian! Không có đạn mạc chỉ điểm thì sao tôi biết đường mà hưởng thụ thế này!

“Sao em dậy rồi? Anh làm ồn đến em à?”

Giọng nói trầm khàn của Tiêu Duyên kéo tôi về thực tại, đến khi anh xoay người lại thì cảnh tượng trước mắt lại càng tuyệt mỹ hơn nữa.

Bình thường tắt đèn xong rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp thế này trời?

Tôi nở nụ cười không giấu nổi nơi khóe môi, bước tới gần: “Có cần em giúp không?”

Khoảnh khắc dòng nước lạnh sắp xối lên người, nó đã kịp thời được chỉnh sang làn nước ấm áp.

Ở bên Tiêu Duyên ba năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi “giao lưu chuyên sâu phi thông thường” đến mức này.

Thì ra không phải do anh cổ hủ cứng nhắc, mà là do tôi chưa biết cách dùng.

Hai tiếng sau, tôi nằm bẹp trên giường, mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay.

Đây mới là thực lực chân chính của Tiêu Duyên sao? Xem ra trước kia anh đã quá kiềm chế rồi.

Bàn tay to lớn hữu lực đặt lên eo tôi nhẹ nhàng xoa bóp, tôi vùi mặt vào gối, không nhịn được mà rên rỉ hai tiếng.

“Còn khó chịu không? Xin lỗi em, là do anh…”

“Không cần xin lỗi! Em rất ổn!”

Tôi chống tay định ngồi dậy chứng minh bản lĩnh, suýt chút nữa thì gãy luôn cái eo, đành cắn răng nghiến lợi nhịn đau nói: “Cứ tiếp tục phát huy.”

Đùa à, đã được ăn tiệc Mãn Hán Toàn Tịch rồi thì ai còn muốn quay về húp cháo trắng dưa cà nữa chứ.

Nếu lời đạn mạc nói là thật, thì trong bảy ngày này, tôi phải lấy lại tất cả những gì mình đã đánh mất trong suốt ba năm qua!

2

Tiêu Duyên vẫn không yên tâm nên đã xin nghỉ một ngày để ở nhà chăm sóc tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi biết thì ra anh cũng biết xin nghỉ phép.

Suốt ba năm ở bên nhau, tôi luôn khắc chế bản thân không can thiệp vào công việc của anh vì sợ làm phiền.

Nghe có vẻ xa cách và hèn mọn, nhưng đứng trước mặt Tiêu Duyên, tôi quả thật không thể nào hoàn toàn thoải mái được.

Dù sao năm đó, anh là nam thần cao lãnh nổi tiếng toàn trường Đại học A, còn tôi chỉ là một sinh viên mờ nhạt giữa hàng vạn sinh viên khác.

Năm ba, trong một buổi học tự chọn, tôi đã nhất kiến chung tình với anh, sau đó là chuỗi ngày thầm thương trộm nhớ suốt một học kỳ.

Để rồi khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi lại bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ anh.

Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao Tiêu Duyên lại thích mình.

Trước đó, số câu chúng tôi nói với nhau chưa quá mười câu, mà toàn là những câu kiểu như: “Bạn học ơi cho mình đi nhờ một chút.”

Bây giờ nhìn thấy đạn mạc nhắc đến chuyện “trả ơn”, tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt ba năm rốt cuộc cũng được trút bỏ.

May mà ba năm qua tôi luôn an phận thủ thường, không ầm ĩ cũng chẳng làm mình làm mẩy, có chia tay rồi có khi vẫn còn làm bạn được.

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được thở dài một hơi.

“Sao thế em? Vẫn còn khó chịu à?” Giọng Tiêu Duyên vang lên bên giường, ánh mắt anh rời khỏi màn hình máy tính nhìn sang tôi.

Đẹp trai thật đấy, ba năm qua, tôi hời to rồi.

“Không khó chịu nữa, chỉ là đột nhiên nhớ lại thời đại học thôi.”

“Muốn về trường thăm lại không? Chiều nay—”

“Không cần đâu, thật sự không cần, em chỉ thuận miệng nói thế thôi.”

Anh nhìn tôi chừng hai giây rồi gật đầu, tiếp tục quay lại làm việc.

Tôi lấy cớ đi uống nước rồi chuồn ra phòng khách, nằm lăn qua lộn lại như chiên bánh trên chiếc ghế nằm ngoài ban công.

Mấy dòng đạn mạc lúc ẩn lúc hiện, phần lớn đều đang giục giã cốt truyện đi nhanh lên, họ muốn xem phân đoạn của nhân vật chính.

Trong lòng đột nhiên dâng lên chút không cam tâm. Nói gì thì nói, hiện tại Tiêu Duyên vẫn là bạn trai của tôi cơ mà.

Càng nghĩ càng tức, tôi bật dậy phi thẳng về phòng ngủ, giữa làn đạn mạc đang gào thét phát cuồng, tôi đè nghiến Tiêu Duyên xuống giường mà hôn ngấu nghiến

Scroll Up