Âm thanh phát ra khàn đặc khó nghe, đến chính tôi cũng phải sững sờ, môi cứ mở ra rồi lại khép vào nhưng không phát ra thêm được một âm thanh nào nữa.

Trước đây vợ luôn nói, em ấy thích nghe giọng nói của tôi.

Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể phát ra âm thanh chói tai thế này, trong chốc lát, trái tim tôi tràn ngập sự tự ti và hụt hẫng.

Thẩm Thập Niên dường như chẳng để tâm đến bất cứ điều gì, trong mắt em chỉ có đôi mắt cụp xuống đầy thất vọng của tôi.

Trái tim em lập tức thắt lại, sự đau lòng lên đến tột đỉnh trong chớp mắt.

Không chút do dự, em nắm lấy tay tôi áp lên má mình, đặt một nụ hôn ấm áp lên mu bàn tay tôi.

“Không sao rồi, tỉnh lại là tốt… tỉnh lại là tốt rồi…”

Giọng nói bên tai cực kỳ dịu dàng, một nụ hôn nhẹ nhàng khiến tim tôi cũng phải rung động.

Tại sao em ấy vẫn tốt như vậy chứ?

Một người tốt thế này, sao lại luôn có kẻ muốn ức hiếp em ấy cơ chứ?

05

Bác sĩ Quý đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn khung cảnh kẻ si tình rớt nước mắt này.

Nhưng rõ ràng hắn không hề bị cảm động chút nào.

Ánh mắt hắn nán lại trên hai bàn tay đang đan vào nhau, một kẻ vốn luôn lạnh lùng ít khi biểu lộ cảm xúc, giờ phút này nhìn qua cứ như thể mặt mày đang xanh mét lại.

Dù có đố kỵ hay ghen tị đến đâu, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ là một bác sĩ dịu dàng chu đáo, bước lên nhẹ nhàng kéo Thẩm Thập Niên lại.

“Anh Thẩm, bệnh nhân mới tỉnh, các chỉ số cơ thể vẫn chưa hồi phục.”

“Đừng quá kích động, cậu ấy cần được nghỉ ngơi.”

Ngọn lửa bùng cháy trong lòng Thẩm Thập Niên lập tức vụt tắt, cuối cùng em ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường bệnh của tôi, chăm chú nhìn vào mi mắt tôi.

Còn ánh mắt tôi lại khẽ liếc qua, nhìn đôi tay của bác sĩ Quý đang chạm vào người em ấy mà hận không thể đứng dậy cầm dao chặt đứt nó đi.

KHÔNG! ĐƯỢC! CHẠM! VÀO! VỢ! TAO!

Tiếng gầm thét trong lòng tôi ồn ào vang dội, nhưng dù có kích động đến đâu, kẻ luôn tự ti như tôi vẫn không có dũng khí phát ra chút âm thanh nào.

Mặc dù Thẩm Thập Niên không biết tại sao phản ứng của tôi lại lớn đến vậy, nhưng vừa thấy dáng vẻ này của tôi, trái tim em lại lập tức thắt lại.

Em ấy nhẹ nhàng như ba năm trước, đầu ngón tay vỗ về gò má tôi, lúc này mới chuyển ánh nhìn sang bác sĩ Quý đang đứng cạnh.

“Tôi cứ ở đây bầu bạn với anh ấy, có được không?”

Bác sĩ Quý vẫn giữ nguyên bộ dạng thiên thần áo trắng, khẽ gật đầu.

Khi rời khỏi phòng bệnh, hắn còn đưa tay vỗ vỗ vai vợ tôi.

Đây là động tác thể hiện sự khích lệ giữa bạn bè với nhau.

Chàng vợ ngốc của tôi đương nhiên không nhận ra điều bất thường, nhưng tôi luôn nhìn chằm chằm nên lại thấy vô cùng rõ ràng.

Đầu ngón tay hắn như có như không mơn trớn trên làn da của Thẩm Thập Niên, vừa mờ ám vừa quyến luyến, sau đó dường như còn ngửi mùi hương vương lại trên tay như một gã si hán.

Những hành động như kẻ biến thái kiểu đó khiến tôi buồn nôn muốn chết.

Cho đến khi bác sĩ Quý rời đi, phòng bệnh mới lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Tôi ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt của vợ.

Trong lòng rối bời như trời lở đất rung.

Tôi trở thành một phế nhân.

Cho dù đã tỉnh lại, cho dù chứng kiến người yêu bị lợi dụng sàm sỡ ngay trước mặt, tôi vẫn bất lực không thể làm gì.

Tôi phải làm sao để bảo vệ chàng vợ sắp bị ức hiếp của mình đây.

06

Tôi có thân duyên bạc bẽo, vốn chẳng có người nhà, số bạn bè ít ỏi cũng mai một dần trong suốt ba năm dài đằng đẵng.

Chỉ còn lại duy nhất Thẩm Thập Niên.

Sau khi tôi tỉnh lại, Thẩm Thập Niên gần như đã đẩy lùi mọi công việc, túc trực bên cạnh tôi ngày đêm.

Quá trình hồi phục thực sự vô cùng gian nan.

Đối với tôi, sự tỉnh lại không phải là chiến thắng, cơ thể lâu năm không sử dụng đã trở nên tàn tạ từ lâu.

Scroll Up