Một người luôn kiên cường như em ấy lại khóc trước giường bệnh của tôi. Nước mắt của mỹ nhân rơi vô thanh vô tức mà lại mỏng manh dễ vỡ, ánh mắt đờ đẫn nhìn người trên giường bệnh, ngồi ngẩn ngơ suốt cả ngày.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi lên người em ấy, phủ lên người vốn mang vẻ lạnh nhạt một tầng ấm áp.
Một chàng vợ ngập tràn cảm giác vỡ vụn.
Khung cảnh như vậy không có gì lạ khi thu hút sự chú ý của vị bác sĩ Quý này.
Bác sĩ Quý hoàn toàn là một kẻ biến thái tâm lý, trước mặt mọi người là một bác sĩ hiền lành tốt bụng, sau lưng lại là một kẻ điên rồ nham hiểm.
Vừa nhớ lại cốt truyện, tôi lại không kìm được mà tức giận run rẩy.
Cơn giận xông thẳng lên não, tôi dốc hết sức lực định chống người ngồi dậy.
Nhưng cơ thể ba năm không hoạt động thực sự quá yếu ớt, cơ bắp trên người gần như đã teo tóp, cả người mềm nhũn cứ như không phải của mình.
Việc chống tay nhấc người lên đối với tôi là một động tác xa vời vợi.
Tôi vừa cố cử động một chút, đã ngã phịch xuống giường một cách thảm hại.
Vô cùng chật vật, thậm chí sức lực để giãy giụa cũng không có.
Toàn bộ cảm xúc dường như hóa thành một khoảng trống rỗng trong chớp mắt.
Bên cạnh chỉ có thể nghe thấy bác sĩ Quý giả tạo đi đến, giả vờ giả vịt an ủi.
“Cơ thể của anh hiện tại vẫn chưa hồi phục, xin anh đừng kích động.”
04
Sao có thể không kích động cơ chứ?
Không còn cách nào khác, tôi đành giống như một oán phụ, ôm hận nhìn cả thế giới.
Cho đến khi Thẩm Thập Niên vội vã chạy đến phòng bệnh.
Ngay khoảnh khắc em ấy xuất hiện trong tầm mắt tôi, thế giới ồn ào của tôi lập tức tĩnh lặng.
Đại não chẳng còn nghĩ được gì nữa, trong mắt chỉ còn lại mỗi em.
Thẩm Thập Niên dường như vội vàng chạy đến, trên người vẫn mặc bộ âu phục trang trọng, mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ phút này lại hơi rối.
Em ấy thực sự quá đẹp, khuôn mặt tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch, tôi liếc nhìn một cái là không thể rời mắt nổi nữa.
Vợ hơi ngước mắt lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi chằm chằm.
Nhận ra ánh mắt của tôi, đôi mắt hoa đào động lòng người ấy lập tức phủ một tầng sương mờ.
Em ấy rẽ đám đông bước nhanh qua, tiến thẳng đến bên mép giường của tôi.
Cúi rũ rèm mi, em nhìn chằm chằm vào tôi thật lâu, giống như đang xác nhận việc tôi đã thực sự tỉnh lại.
Một lúc lâu sau, đôi tay rụt rè định đưa ra lại khựng giữa không trung.
Đầu ngón tay em run rẩy, giống như sợ rằng khung cảnh trước mắt chỉ là một giấc mộng, chạm nhẹ một cái sẽ hóa thành bọt bóng vỡ vụn.
Trái tim tôi chợt trào dâng những trận xót xa, tôi gắng gượng ngẩng đầu lên, run rẩy dùng mái tóc cọ cọ vào đầu ngón tay em.
Bàn tay của Thẩm Thập Niên chỉ cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo, nhưng lại như có một chiếc lông chim gảy vào dây đàn trong lòng.
Em ấy sững sờ một lúc, bị hành động của tôi chọc cho bất giác nở một nụ cười.
Tôi cũng giống như ba năm trước, gần như ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp không tì vết này của em.
Mọi thứ dường như vẫn giống như năm đó, chúng tôi chưa từng xa cách.
Khuôn mặt bình tĩnh mà Thẩm Thập Niên cố gắng duy trì lập tức sụp đổ.
Em ấy vươn tay ôm chặt lấy tôi vào lòng, làn da ấm áp dán sát vào tôi.
Hốc mắt em nháy mắt đỏ hoe ngấn nước, giọng nói nghẹn ngào, đôi môi cũng run rẩy: “Lâu Độ…”
“Anh sao rồi? Có chỗ nào thấy không khỏe không?”
Lời nói tuôn ra dồn dập, nói một lúc, lại biến thành tiếng nức nở không thành câu.
Tôi thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, muốn lắc đầu an ủi em, muốn mở miệng hỏi ba năm qua em sống thế nào.
Muốn nói với em rằng nhất định phải tránh xa đám đàn ông tồi tệ kia ra.
Nhưng cổ họng quanh năm không phát ra tiếng trở nên khô khốc đáng sợ, thậm chí đã có phần thoái hóa.
Cố gắng hồi lâu, tôi cũng chỉ có thể thốt ra vài âm tiết đơn giản.

