Cơ bụng ngày xưa được dày công gìn giữ để quyến rũ vợ, nay chỉ còn lại một cơ thể gầy trơ xương.

Chân cũng do lâu ngày không vận động nên cơ bắp bắt đầu co rút.

Những đường nét cơ bắp săn chắc ngày trước nay trở nên khó coi, chất giọng êm tai cũng biến thành chói tai.

Nói chuyện, đi lại, ăn uống – những việc tưởng chừng nhỏ nhặt bình thường nay đối với tôi lại trở thành những điều xa xỉ.

Năm xưa để theo đuổi được Thẩm Thập Niên, tôi gần như đã dùng mọi thủ đoạn.

Cố tình khoe cơ bụng trước mặt em ấy, suốt ngày ép giọng để nói chuyện với em ấy.

Còn tôi của hiện tại chỉ còn lại thân hình khô héo, khuôn mặt hốc hác, giọng nói khàn đặc.

Điều này khiến tôi cảm thấy bất an.

Người yêu của tôi vẫn sáng ngời như vầng trăng, còn tôi đã sớm sa lầy vào đống bùn nhơ.

Nhưng Thẩm Thập Niên là một người rất tốt và vô cùng kiên nhẫn.

Trong thời gian tập phục hồi chức năng, tôi cả ngày cứ như một đứa trẻ chập chững đi lại xiêu vẹo.

Thẩm Thập Niên luôn túc trực bên cạnh, chú ý từng động tác của tôi.

Mỗi lần tôi loạng choạng vấp ngã đều rơi chuẩn xác vào vòng tay của em.

Sự thất bại khiến tôi cảm thấy khó xử và nản lòng.

Càng lo sợ đôi mắt xinh đẹp của em sẽ hằn lên sự chán ghét.

Tôi không có can đảm ngẩng đầu lên, nhưng may mà em ấy sẽ chủ động kề sát tôi, mỉm cười nhẹ nhàng bên tai tôi.

“Muốn ôm một cái à?”

Vì động tác ôm này mà Thẩm Thập Niên áp sát tai tôi, hơi thở nóng rực phả vào vành tai.

Người tinh tế sẽ luôn chú ý đến cảm xúc của tôi, người đang yêu sẽ luôn thấu hiểu sự yếu đuối của đối phương.

Mọi chua xót và tủi thân đều ùa về trong tích tắc.

Tôi gật đầu, nhưng không thốt lên lời, chỉ dùng tóc cọ cọ vào hõm cổ của em.

Thẩm Thập Niên im lặng ôm lấy tôi, mặc cho tôi xoa dịu đi cảm xúc trong lòng, một lúc lâu sau lại cúi đầu, cẩn thận hôn lên môi tôi.

Đây là động tác thường xuyên diễn ra của ba năm trước, nhưng tôi lúc này lại cứ như một lính mới tò mò.

Đại não trong chốc lát đình trệ, nhịp tim càng lúc càng mất kiểm soát.

Tôi không nhịn được khẽ rên rỉ một tiếng, sau đó lại bị chính giọng nói khó nghe khàn đặc của mình làm cho hoảng sợ mà giãy dụa một cái.

Thẩm Thập Niên sợ tôi đứng không vững lại ngã thêm lần nữa, cẩn thận đỡ lấy eo tôi.

Em ấy có chút bất lực trước phản ứng này của tôi, trong suốt khoảng thời gian tập phục hồi chức năng vừa qua tôi luôn tránh né em, dù thế nào cũng không muốn phát ra chút âm thanh nào.

Đối mặt với người yêu như vậy, Thẩm Thập Niên chọn cách nghiêng người dựa sát vào.

“Lâu Độ, đã lâu lắm rồi anh không nói thích em.”

“Em muốn nghe.”

Giọng nói được em ấy cố tình làm cho mềm đi, giống như đang làm nũng vậy.

Vợ đang làm nũng với tôi đó.

Đột nhiên, tôi đã thấu hiểu được cái sự kích động muốn giao nộp cả sinh mệnh cho người mình yêu của các tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.

Lời tỏ tình đơn giản này trước khi gặp nạn luôn được tôi treo trên cửa miệng, nhưng nay lại đòi hỏi tôi phải gom góp toàn bộ dũng khí.

“Thích… thích Thập Niên.”

Giọng nói này khó nghe đến nhường nào thì nghĩ thôi cũng biết, lại còn ấp a ấp úng không rõ lời.

Tuy nhiên, người trong lòng lại có vẻ rất vui.

Thẩm Thập Niên không để tôi có cơ hội phản ứng, đã lại chủ động hôn lên lần nữa.

Ngọt ngào và dịu dàng, đó là sự ngọt ngào mà chúng tôi đã phải chờ đợi suốt ba năm mới có được.

07

Dưới sự giúp đỡ của vợ tôi.

Phục hồi chức năng trở thành một việc nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Hiệu quả phục hồi rất tốt.

Chỉ cần nghĩ đến đoạn cốt truyện kinh tởm kia.

Là tôi lại thấy chân không còn đau, họng cũng không còn khó chịu nữa.

Cả người tràn trề động lực, cảm giác như mình có thể bật dậy đá văng tên cặn bã kia đi.

Một người vợ tuyệt vời như thế của tôi, ai cũng đừng hòng bắt nạt em ấy.

Scroll Up