“Tôi nói bao nhiêu lần rồi! Sao mẹ vẫn đưa tiền?! Ông ta có tiền thì đi đánh bạc! Rồi lại bắt tôi trả!!!”

“Tôi vất vả đến thế, còn phải xử lý chuyện của ba mẹ!!! Chưa đủ phá tôi sao?!”

“Tại sao… rốt cuộc tại sao mọi người phải đối xử với tôi như vậy?!”

Tôi vung tay, ném mạnh một thứ gì đó.

Chiếc bình cuối cùng trong nhà vỡ nát dưới đất.

Cơn giận qua đi, tôi thấy mẹ đang run rẩy nép ở góc.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Dáng vẻ tôi giây phút này—

Giống hệt người tôi ghét nhất đời: chính ba tôi.

Mẹ nghẹn giọng:

“Mẹ không còn cách nào… Mẹ trốn ở đâu ông ta cũng tìm được. Vì mẹ là Omega của ông ta… chỉ cần gặp, mẹ sẽ không chống lại được pheromone của ông ta… Dù ly hôn rồi, bệnh viện nói tẩy dấu cần cả hai người đồng ý… Mẹ bất lực…”

Mẹ đưa tay ra, muốn nắm lấy tôi:

“Giang Tụng… con là người quan trọng nhất với mẹ… đừng giận nữa… được không?”

Tôi tát mạnh chính mình.

“Mẹ, con xin lỗi…”

Tôi đột nhiên thấy… mệt mỏi.

Từ khi gia đình đổ vỡ, từng ngày ở bên Cảnh Hàn đều như bị lăng trì chậm.

Chúng tôi đều bị bào mòn, chẳng ai còn sức thay đổi điều gì.

Mẹ mệt.

Tôi cũng mệt.

Những điều từng cố chấp theo đuổi, bây giờ… chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi chỉ muốn mang mẹ rời khỏi cuộc đời này.

Giọng tôi khẽ như gió:

“Nếu rời khỏi đây… mẹ có đi với con không?”

“Mẹ đi.”

Tôi không đợi “lời giải thích” của Cảnh Hàn.

Tôi gọi cho Cảnh Bằng.

“Chú Cảnh, cháu nghe nói tập đoàn đang gặp chút rắc rối— vài hạng mục chậm thu vốn, cổ phiếu bị gom. Nếu Cảnh Hàn không cưới Tống Hân, vốn của nhà họ Tống không kịp về… tập đoàn có lẽ sẽ không còn họ Cảnh nắm nữa.”

Ông im lặng một lúc:

“Cậu muốn gì?”

Tôi cười khẽ:

“Cháu muốn nhờ chú giúp một chuyện.”

11

Trước khi rời đi, tôi hẹn gặp dì Diệp ở quán cà phê.

Vừa ngồi xuống, dì hỏi ngay:

“Mẹ con dạo này thế nào?”

“Mẹ con… vẫn ổn. Vẫn luôn hỏi thăm xem dì thế nào.”

Sau chuyện năm đó, hai người không còn liên lạc.

Mẹ sai, dì Diệp đã nể tình cũ mà không truy cứu— thế đã là quá nhiều.

Dì thở dài, sắc mặt không tốt lắm.

Tôi lấy tấm séc ra:

“Dì, đây là tiền con tích góp mấy năm nay, và ít tiền lãi. Sau này con sẽ cố trả tiếp.”

Dì sững lại:

“Không cần, chuyện đó đã—”

“Dì cứ nhận giúp con,” tôi cười nhạt, “nó luôn là gánh nặng trong lòng con. Dì không nhận thì con cũng không thể tự tha thứ cho mình.”

Không thể tha thứ cho chính mình.

Bao năm qua, tôi ở bên Cảnh Hàn… rốt cuộc là vì điều gì.

Xử lý công việc ở tập đoàn xong thì trời đã khuya.

Tôi đứng dậy, vô thức nhìn sang văn phòng tổng giám đốc— vẫn sáng đèn.

Mấy hôm nay, tôi gần như không gặp Cảnh Hàn.

Anh ra vào vội vàng, bên cạnh là một trợ lý Beta khác.

Giống như đang bận chuyện gì rất lớn.

Cũng giống như đang né tránh sự lúng túng giữa hai chúng tôi.

Khi tôi nhận ra, mình đã đứng trước cửa gõ nhẹ—

“Cảnh Hàn.”

Anh ngẩng lên, khựng một giây rồi ánh mắt sáng lên:

“Giang Tụng… sao em còn ở đây?”

Anh trông rất mệt.

Dù áo sơ mi nhăn nheo, gạt tàn chất đầy tàn thuốc, anh vẫn vô tình toát lên vẻ đẹp phóng túng.

Đây là người tôi đã thích hơn mười năm.

Nếu may mắn sống được tám mươi năm đời người—

Cũng chỉ được tám lần mười năm.

Tám lần mười năm mà thôi.

Tôi khẽ nói:

“Cảnh Hàn… anh có thể ôm tôi một cái không?”

Anh chết lặng, như không tin nổi.

Một niềm vui vụt qua mắt anh.

Anh vội bước đến, đưa tay ra— lúc đầu còn dè dặt.

Thấy tôi không tránh, anh lập tức siết tôi thật chặt.

“Giang Tụng—”

Không biết có phải ảo giác của tôi không.

Tôi dường như nghe được chút nghẹn ngào trong giọng anh.

Nhiều năm giằng co, nhiều hy vọng chạm tay rồi vụt mất—

Trước mặt là một ngọn núi không thể vượt qua.

Tôi không muốn trèo nữa.

Mũi anh chạm bên cổ tôi, khẽ ngửi—

“Giang Tụng, mùi trên người em nhạt rồi—”

Nhưng tôi không ngửi được pheromone.

Tôi đẩy nhẹ:

“Không được cắn.”

Ánh mắt anh lộ vẻ tổn thương:

Scroll Up