“…Đẹp.”
Anh cười lớn hơn.
“Anh chơi đủ rồi. Giờ chuẩn bị học hành đàng hoàng. Em cũng không cần theo nữa. Nhìn quầng thâm của em kìa.”
Ngón tay anh lướt qua dưới mắt tôi, mang theo hơi ấm khiến tim tôi loạn lên.
Tôi vội né tránh.
Sau đó, quan hệ của chúng tôi dần trở nên hòa hợp.
Anh từ một thiếu niên gầy gò biến thành một Alpha ngày càng hấp dẫn.
Không ít Omega hỏi tôi anh có người yêu chưa.
“Hương pheromone của anh ấy gây nghiện lắm,” một Omega trắng trẻo nói với vẻ si mê, “Lần trước miếng dán ức chế bị lệch, tôi ngửi được một chút… đúng là mùi đàn hương khiến người ta yên lòng, trái ngược với vẻ ngoài của anh ấy.”
Nhưng tôi là một Beta.
Dù anh không dùng miếng dán, tôi cũng không thể ngửi được mùi đàn hương ấy.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thứ gì đó giống như… ghen tị.
Tôi đi khắp trung tâm thương mại, ngửi đủ loại nước hoa mùi đàn hương.
Nhưng vẫn thấy… không phải nó.
Gặp anh lần nữa, tôi buột miệng:
“Mọi người nói pheromone của anh có mùi đàn hương.”
Cảnh Hàn ngẩn ra, sau đó nhếch môi:
“Em biết không, hỏi Alpha mùi pheromone của họ… giống như đang mời gọi đấy.”
Rồi anh bắt đầu thích trêu tôi:
“Cho anh xem tuyến pheromone của Beta nó như nào đi.”
“Em thật sự là Beta à? Sao trắng thế, mềm thế? Giống Omega ghê.”
“Có ai nói chưa, môi em rất hợp để… hôn.”
“Sau này theo anh nhé. Chúng ta học cao học cùng nhau, làm dự án cùng nhau, đi tới tương lai tốt hơn.”
Chúng ta… thật sự có thể sao?
Tôi ghen tất cả Omega đến gần anh.
Trong tủ nhà tôi là đủ loại nước hoa đàn hương trên thị trường.
Tôi thật sự từng nghĩ—
Biết đâu một ngày tôi đủ giỏi, đủ cố gắng, tôi sẽ đứng bên cạnh anh.
Nhưng tôi quá ngu ngốc.
Đẳng cấp đâu dễ vượt qua.
Ngay cả hai mẹ chúng tôi, khi trưởng thành cũng đã không còn đi chung đường.
Ngày xưa tưởng là bạn thân cùng làm việc, cuối cùng cũng thành quan hệ cấp trên – cấp dưới.
Mẹ tôi lực không đủ thì bị thay thế, nhường vị trí cho người mới.
Không ai có thể dựa vào chút cảm tình thuở nhỏ để đối chọi lại quy tắc vận hành của xã hội.
Rồi sau đó, năm tôi tốt nghiệp đại học, ba tôi đầu tư sai lầm.
Tiền tiết kiệm tan như bọt biển.
Ông làm được một thời gian, rồi sa vào rượu chè, cờ bạc, biến thành người khác.
Sau đó nữa— mẹ phạm sai lầm.
Chúng tôi thật sự đi tới “tương lai tốt hơn” mà ba tôi từng nói sao?
Chỉ vài năm thôi.
Mà mọi chuyện đã hóa thành ác mộng in hằn trong lòng tôi.
10
Tôi tỉnh lại khi trời nhá nhem.
Chưa kịp hoàn hồn thì ngoài cửa vang lên tiếng cãi vã dữ dội—
“Tao muốn tiền! Tiền đâu?!”
“Tôi đưa anh hết rồi! Tôi không còn đồng nào nữa…”
Âm thanh bình hoa vỡ.
Mẹ chưa kịp hét lên thì giọng đàn ông thô bạo lại vang:
“Mày không đưa tiền, tao giết thằng con cưng của mày!”
“Giang Lâm anh điên rồi—”
“Buông tôi ra! A! Cứu tôi!!”
Tôi bật dậy, lao ra ngoài.
Mẹ tôi in dấu bàn tay lớn trên mặt.
Ba tôi đang bóp cổ bà, đôi mắt đỏ ngầu, chẳng còn chút dáng dấp của người đàn ông hiền lành ngày trước.
Tôi xông tới, đẩy ông ta ngã xuống đất.
Ông ta không ngờ nhà có người, choáng váng nhìn tôi.
“Tôi nói rồi, Giang Lâm.”
“Căn nhà ông nội để lại tôi không thèm. Ông ở đó thì đừng đến tìm mẹ tôi lấy tiền. Có chuyện gì thì tìm tôi!”
Tôi nhặt mảnh bình vỡ kề sát cổ ông:
“Ông nghe không?! Không hiểu tiếng người à?! Muốn chết thật à?!”
Ba tôi bừng tỉnh, nửa tỉnh nửa say:
“Giang Tụng… mày dám?! Tao là cha mày!!”
Tôi lạnh giọng:
“Ông xem tôi có dám không?”
Mẹ hoảng sợ ôm tôi:
“Con ơi bình tĩnh, đừng tự làm mình bị thương.”
“Vì loại người này không đáng đâu con, nghe mẹ, buông ra…”
“Buông tao ra! Mày giết tao thì mày cũng xong!”
Ông ta run chân.
Tôi buông tay vào khoảnh khắc nhận ra mình sắp vượt quá giới hạn.
Người đàn ông từng cõng tôi trên vai ngã xoài dưới đất.
Ông nhổ nước bọt, lảo đảo chạy mất.
Không khí lạnh băng.
Tôi đứng bất động, máu nóng cuộn lên trong ngực.
“Đây không phải lần đầu tiên ông ta đến tìm mẹ đúng không?”
“Mẹ…”
Sợi dây cuối cùng trong lòng tôi—
Sau những ngày bị Cảnh Hàn bào mòn—
Cuối cùng đã đứt phựt.
“Tôi nói rồi. Để ông ta về quê, đừng đưa tiền cho ông ta nữa. Tôi đã tìm cho ông ta công việc bảo vệ, chỉ cần làm là không chết đói!”

