“Hồi trước là anh sai… Giang Tụng, cho anh thêm chút thời gian. Sau này anh sẽ không để em bị thương nữa.”

Anh ôm tôi, thì thầm:

“Bé con… chờ anh nhé.”

Mắt tôi cay.

Nhưng— tôi không muốn chờ nữa.

Hôm sau, anh nói sẽ đi công tác ở Kinh thị.

Nhưng tôi biết, không chỉ là công tác.

Đại bản doanh nhà Tống ở đó.

Anh đi cùng Cảnh Bằng để đính hôn.

Tối đó, Cảnh Bằng gửi tôi một bức ảnh—

Một buổi tiệc long trọng.

Cảnh Hàn và Tống Hân ngồi cạnh nhau, trai tài gái sắc, rất xứng đôi.

Ông cố tình gửi cho tôi.

Như sợ tôi chưa chết tâm.

Tôi vuốt lên gương mặt anh trên ảnh.

Và chấp nhận— đây mới là kết cục thật của chúng tôi.

Cảnh Bằng gửi tin:

“Khi nào bắt đầu hành động?”

Tôi trả lời:

“Ngày mai.”

Trước khi đi, tôi không mang theo nhiều đồ.

Tôi bán gần hết quà trước nay nhận được, dùng danh phận mới mở tài khoản tiết kiệm, nhận thêm khoản chuyển từ Cảnh Bằng.

Nhìn con số hiện lên—

Đúng bằng tấm séc tôi đưa dì Diệp hôm qua.

“Nhận đi,” Cảnh Bằng gọi điện, “coi như cho tôi yên tâm.”

Tôi bật cười tự giễu, ngẩng đầu nuốt ngược nước mắt.

Đêm hôm đó, ở con hẻm ngoại ô không có camera giám sát, xảy ra một vụ tai nạn xe hơi.

Xe nổ tung, không còn nguyên vẹn.

Khi Cảnh Hàn biết chuyện, ba tôi đã nhận tiền bồi thường, ôm “tro cốt” của hai mẹ con tôi về.

Còn tôi đưa mẹ tới một thị trấn ven biển ở phía Nam.

Gió biển mằn mặn thổi vào mặt.

Trong không khí tanh mặn ấy, tôi nếm được… tự do.

“Mẹ… mẹ trách con không?”

“Mẹ làm liên lụy con.”

Tôi lắc đầu:

“Chúng ta… sống vì chính mình một lần thôi.”

Những gì từng cố bám lấy—

Tôi buông hết.

Lòng tự tôn là thứ quan trọng hơn cả sinh mệnh.

Cảnh Hàn không hiểu.

Và anh cũng không cần phải hiểu.

12

Thị trấn nhỏ này lại có rất nhiều cơ hội.

Nơi đây công nghiệp nhẹ phát triển, không ít xưởng gốc của ngành may mặc và hàng thủ công đều tọa lạc ở đây.

Đó cũng là lý do tôi chọn đến đây.

Tôi học vấn cao, thời đại học đã thi đỗ CPA, khi học cao học thì đỗ cả kỳ thi tư pháp, tìm một công việc hoàn toàn không khó.

Hơn nữa, các dự án ở đây so với Cảnh Thịnh lại càng khiến tôi cảm thấy thuận tay.

Mẹ bắt đầu làm trợ lý sinh hoạt cho tôi.

Đổi số liên lạc xong, rất nhiều việc làm thêm của bà không thể tiếp tục, nhưng bà cũng nhặt lại những kỹ năng trước kia đã bỏ lỡ. Ngày thường giúp tôi nhận – gửi tài liệu, sắp xếp lịch trình làm việc, xử lý mọi việc đâu ra đấy.

Bà nói, con người ở thành phố lớn lạnh nhạt, ngay cả tình thân mẹ con cũng cảm thấy xa cách.

Ngược lại, thị trấn nhỏ khiến người với người gần nhau hơn, bà cảm thấy như được gần tôi hơn.

Nếu những năm trước lúc đó bà và bố không chọn ở lại Hải thị, có lẽ bây giờ sẽ không thành ra thế này.

Tôi không nỡ để bà quá mệt, nhưng bà lắc đầu:

“Mẹ bây giờ mới cảm thấy mình sống lại một lần nữa.”

Công việc dần vào guồng, còn nhanh hơn tôi tưởng.

Trong sự bận rộn đầy đủ, những chuyện quá khứ tựa như khói bay vào không trung.

Không ngờ, hơn ba tháng sau, tôi ngất xỉu khi đang tăng ca.

Lúc tỉnh lại, tôi được báo một tin ——

Tôi mang thai rồi.

1

Mùi rượu lan khắp không khí.

Tôi đã không còn phân biệt được mình đã ở trong phòng Giang Tụng bao lâu.

Thời đại học, cậu ấy vẫn thường đến ngủ nhờ.

Nhưng từ sau chuyện đó, cậu ấy không bao giờ ở lại nữa.

Trong tủ vẫn còn quần áo thời đại học của Giang Tụng, gần như không còn mùi của cậu ấy.

Tôi co ro trong cái ổ mình xây, lần đầu tiên cảm thấy ——

Beta không có mùi thông tin tố thật chẳng tốt chút nào.

Người ta đi rồi, ngay cả mùi để nhớ cũng không có.

Cửa bị mở mạnh.

Có người lao vào kéo rèm, rồi tát tôi một cái thật mạnh.

Đau rát lan trên mặt, giọng bố tôi gầm lên:

“Người ta chết rồi! Con còn muốn thế này bao lâu nữa?!”

Mắt tôi quen dần với ánh sáng, nhìn rõ người trước mặt.

Tôi bật cười khàn giọng:

“Đúng thế, cậu ấy chết rồi. Đợi xong cả tang lễ tôi mới biết chuyện.”

“Có phải ông biết từ lâu rồi không?!”

“Ông rõ ràng biết tôi thích cậu ấy đến mức nào, mà ngay cả nhìn lần cuối cũng không cho?!”

Cảnh Bằng chẳng nghe:

“Tao đã cho mày đủ thời gian điều chỉnh rồi. Ngày mai, đi cho nhà họ Tống một lời giải thích.”

Scroll Up