Tôi không ngờ Cảnh Hàn lại rảnh như vậy.

Anh như quyết tâm bám lấy tôi.

Anh chơi lego với Niên Niên, chơi game.

Còn đòi đi đón Niên Niên cùng tôi.

Lúc thì cầm giúp tôi cái túi.

Lúc thì nhấc Niên Niên lên vai làm nó hét vang:

“Chú cao quá! Con cao nhất rồi!!”

Có mấy bạn của Niên Niên hỏi:

“Đó là ba Alpha của bạn à?”

Niên Niên lúng túng nhìn tôi rồi nói:

“Không phải. Chú của tớ.”

Tôi giả vờ không thấy ánh mắt hụt hẫng của Cảnh Hàn.

“Niên Niên, đi thôi.”

Cảnh Hàn không nói, đi sau chúng tôi một khoảng.

Gần ngày mẹ về, tôi sốt ruột.

Hỏi anh:

“Bao giờ anh về?”

“Anh không định về.”

Tôi nghiến răng:

“Công ty anh phá sản rồi?”

“Rất tiếc, chưa.”

“Anh chưa kết hôn?”

Anh sững người, rồi bật cười:

“Chú rể bỏ trốn, anh cưới ai?”

Tôi không hiểu sao lại tức.

Sao không làm sớm?

Giờ mới tới làm bộ đáng thương?

Tôi đuổi anh ra cửa.

Anh còn hít mùi cơm tôi nấu đầy tiếc nuối.

Tối đó, Niên Niên hỏi:

“Ba, ba không thích chú Cảnh à?”

Tôi nghẹn:

“Niên Niên thích không?”

“Ba thích thì con thích.”

Tôi im lặng.

Rồi nói:

“Ba không ghét.”

Dỗ Niên Niên ngủ xong đã mười giờ.

Mẹ trở về đúng lúc.

Tôi ra ban công.

Mảnh sân thượng này là lý do tôi thuê chỗ này, nghĩ sẽ trồng hoa với mẹ.

Mà nuôi con đã lấy hết thời gian.

Đang nghĩ ngợi thì một cuộc gọi tới ——

Là trợ lý của Cảnh Hàn.

“Anh ấy đến kỳ phát nhiệt… không liên lạc được… anh ấy luôn tìm anh… mã khóa cửa nhà anh ấy là sinh nhật anh.”

18

Lúc hoàn hồn, tôi đã đứng trước cửa nhà Cảnh Hàn.

Anh sống… gần đây?

Chỉ cách khu tôi một con đường.

Tôi nhấn chuông —— không ai trả lời.

Tôi gửi video cho trợ lý:

“Tôi vào nhé. Mật khẩu do cô đưa đấy.”

Trợ lý đáp ngay:

“Tổng giám đốc chắc vui lắm khi được anh ‘xâm nhập’ ^^”

Cửa mở.

Đèn sảnh còn sáng.

Giày anh để ở cửa, áo vest vứt trên sofa —— anh đúng là đang ở nhà.

Đi sâu vào, tôi ngửi thấy mùi đàn hương đậm đặc.

Tuyến thể giả của tôi sau khi sinh Niên Niên vẫn hơi nhạy, nên tôi vẫn nhận ra được.

Tôi đổi dép, chạy vào phòng ngủ.

Đèn đầu giường sáng.

Chăn phồng lên.

Rác là những ống thuốc ức chế rỗng.

Tôi chưa chạm đã cảm thấy hơi nóng từ người anh.

Tôi lay anh:

“Cảnh Hàn! Cảnh Hàn!”

Anh nhăn mày, mở mắt, nhìn tôi mơ hồ:

“Giang… Tụng…”

“Tỉnh nào!”

Chưa dứt câu, tôi bị kéo xuống giường.

Cả người bị hơi nóng bao phủ.

Một nụ hôn nóng rực đè lên môi tôi.

Anh hôn như kẻ đói khát.

Ký ức tồi tệ ập đến, tôi hoảng loạn.

Tôi rút tay, tát anh thật mạnh.

Ánh mắt anh lập tức tỉnh táo.

Anh ngẩn ra, bỏ tôi ra, khàn giọng:

“Là thật sao? Cậu là thật?”

Tôi lau môi:

“Anh điên rồi? Chưa chết thì nhớ trả lời tin nhắn người ta.”

“Xin lỗi…”

Kỳ phát nhiệt của anh càng tệ hơn.

“Giúp tôi… tiêm ức chế.”

“Anh—”

Anh nắm tay tôi, giọng khàn:

“Giang Tụng… khó chịu quá…”

“Tự chịu.”

Tôi mắng vậy nhưng vẫn tiêm cho anh.

Ống thứ tám.

Trước kia anh chỉ cần một ống.

“Anh muốn chết à?!”

“Không ngờ tới kỳ… đột ngột.”

Anh nhìn tôi, nhẹ giọng:

“Hải thị có loại mạnh hơn… sẽ tốt cho cơ thể hơn.”

“Ai quan tâm anh.”

Tôi xoay người định đi thì bị ôm từ sau:

“Cho ôm một lát.”

“Cảnh Hàn! Buông—”

“Giang Tụng… Anh nhớ em…”

Tôi cứng người.

Kỳ phát nhiệt khiến Alpha vừa mất lý trí vừa yếu ớt nhất.

Anh ghì tôi, bật khóc:

“Em đi bao lâu… anh nghĩ em bấy lâu…”

“Lúc đầu… anh tưởng em chết…”

Anh nói về Niên Niên:

“Thằng bé… rất đáng yêu. Em dạy tốt quá… anh thích nó…”

Tôi cảnh giác:

“Nó là con tôi.”

Anh khựng lại, nước mắt thấm vào cổ tôi.

“Anh không giành nó. Em nghĩ anh là loại người nào…”

“Anh chỉ muốn… cùng em ở bên nó…”

“Giang Tụng… làm sao để em tha thứ cho anh…”

“Anh giờ… có thể bảo vệ em rồi.”

Trăng ngoài cửa rất sáng.

Mà tôi thì nước mắt không ngừng.

Cuối cùng, anh kiệt sức mà ngủ.

Cứ tỉnh lại hỏi tôi có phải mơ không.

Tôi đứng nhìn anh thật lâu.

Từ trước đến nay, tôi luôn phải ngước nhìn anh.

Không ngờ sẽ có một ngày anh nói với tôi bằng giọng van nài như vậy.

Nhưng tôi… có tha thứ được không?

19

Tôi về nhà lúc trời sáng.

Mẹ đang nấu ăn.

Bà nhìn thoáng ra sau tôi:

“Về rồi? Không thấy Cảnh Hàn cùng về à?”

Tôi giật mình:

“Mẹ biết?”

“… Mẹ là Omega đấy con. Mùi thông tin tố trên người con nồng như vậy, mẹ ngửi không được chắc?”

Tôi xấu hổ.

Scroll Up