Tôi nằm trong buồng, cảm giác mùi đàn hương dịu dàng bao lấy tôi.
Ngập trong cảm giác an toàn.
Tôi mở mắt, bác sĩ phấn khích:
“Xem ra, thai kỳ của cậu có thể ổn rồi.”
Tôi sững người.
Thì ra, mùi thông tin tố
không giống nước hoa.
Thông tin tố của anh ấy
… có lẽ cũng là mùi này.
14
Có lẽ vì tôi đã quá vất vả trong thai kỳ.
Khi sinh Niên Niên, tôi không chịu nhiều đau đớn.
Nó là một Omega nam.
Thông tin tố lại là mùi bạc hà sảng khoái – khác xa Omega thông thường.
Một tuổi, nó biết gọi “ba ba”.
Hai tuổi, nó còn năng động hơn cả Alpha, ngày nào tôi tăng ca xong cũng phải chơi với nó, vừa khổ vừa vui.
Ba tuổi, nó hỏi cô giáo:
“Tại sao Alpha phải bảo vệ Omega? Ba con nói con là Omega mạnh nhất, mạnh hơn Alpha!”
Bốn tuổi, vào mẫu giáo, nó đánh nhau với bạn, mắt đỏ hoe chạy về hỏi:
“Alpha của con đâu?”
Nhưng khi nhìn sắc mặt tôi thay đổi, nó không hỏi nữa.
Không lâu sau, đứa bé đánh nó tự động chuyển trường.
Năm đó… là năm khó khăn nhất.
Trẻ con sức đề kháng yếu, Niên Niên bệnh liên miên:
viêm phổi, viêm ruột, sốt cao không hạ.
Mặt nhỏ xíu gầy đi trông thấy.
Bác sĩ nhi khuyên tôi để bạn đời có thông tin tố đến an ủi, giúp hồi phục nhanh hơn.
Tôi bất đắc dĩ đến tìm bác sĩ trước kia:
“Còn loại thông tin tố lần trước không?”
“Người đó ngừng hiến rồi.”
Bác sĩ nghĩ ngợi:
“Nhưng chúng tôi có thể thử liên hệ người hiến.”
Tôi cảm ơn.
May mắn là người đó đồng ý ngay.
Bác sĩ thở dài bên cạnh:
“Trẻ con còn quá yếu. Nếu là Beta không sao, nhưng Omega cần thông tin tố của ba mẹ gấp nhiều lần.”
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Niên Niên, môi mím thành đường thẳng.
Năm Niên Niên năm tuổi.
Tôi đến đón nó.
Ở cuối con đường dài,
là người xuất hiện trong giấc mơ tôi vô số lần.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Đến khi đến gần, nghe anh nghiến răng:
“Giang Tụng.”
15
Không ngờ gặp Cảnh Hàn ở đây.
Thị trấn ven biển, cổng khu chung cư.
Năm năm rồi, đường nét anh vẫn lạnh lùng sắc bén như cũ, lại càng khó đoán hơn.
Ánh mắt anh dán chặt vào đứa nhỏ bên cạnh tôi.
“Nó là ai?”
“Con nhà bạn tôi.”
Niên Niên nghe vậy hoảng hốt, túm áo tôi:
“Ba ba, con là con của ba mà!”
Tôi: “…”
Cảnh Hàn bật cười:
“Thế còn cậu? Người hay ma?”
“Tôi…”
Tôi nghẹn giọng, nói không ra.
Đôi mắt anh đỏ lên.
Anh vội quay mặt đi.
Giả vờ tự nhiên cúi xuống:
“Nó đáng yêu thật.”
Tôi cảnh giác:
“Nó là Omega.”
“Là con của tôi. Cảnh Hàn, anh đừng có ý đồ gì.”
Anh giống như bị đâm:
“Trong mắt cậu… tôi là loại người đó?”
Tôi cảnh giác nhìn anh.
Anh thở dài:
“Không mời tôi vào nhà sao?”
Tôi định từ chối.
Anh lại nhướng mày:
“Hay các cậu muốn qua nhà tôi?”
16
Mẹ đang đi du lịch theo đoàn.
Ở nhà không có ai —— đỡ phải giải thích.
Cảnh Hàn vào nhà tự nhiên như chủ.
Tôi nấu cơm, anh dọn phòng khách bừa bộn.
Sau đó anh ngồi giúp Niên Niên lắp bộ lego nó lắp mãi không xong.
“Wow, chú giỏi quá!”
Được trẻ con khen, Cảnh Hàn đắc ý:
“Đương nhiên rồi. Chú thường xuyên đến chơi với con nhé?”
Niên Niên thu lại nụ cười, nhìn tôi.
Nghiêm túc đáp:
“Còn phải xem ba con có đồng ý không.”
“Ba đồng ý thì chú được đến.”
“Ba không đồng ý thì con không mở cửa cho chú.”
Cảnh Hàn xoa đầu nó:
“Niên Niên ngoan, phải nghe lời ba.”
“Vậy nếu chú ngoan, con nói giúp chú nhiều chút được không?”
Niên Niên nhíu mày:
“Vì sao?”
“Vì chú thích—”
“Anh dạy bậy cái gì cho con nít vậy?”
Tôi chen vào giữa hai người.
“Hết giờ rồi, đi về.”
“Không có cơm cho anh sao?”
“Không.”
Anh đến đột ngột, tôi không chuẩn bị được nguyên liệu.
Hơn nữa —— dựa vào cái gì tôi phải nấu cho anh?
“Vậy… được.”
Dạo này anh dễ nói chuyện hơn trước, không còn phong thái muốn làm gì thì làm.
Chúng tôi nói cùng lúc:
“Từ mai đừng đến nữa.”
“Ngày mai tôi lại đến.”
Anh sửng sốt.
Nhưng không giận, còn nhìn tôi mỉm cười:
“Giờ tôi không muốn uy hiếp cậu… nhưng hình như đây là cách duy nhất hiệu quả.”
“Anh—”
“Ngày mai gặp.”
17

