Mẹ thở dài:
“Hôm con đánh nhau với… bố, mùi thông tin tố trên người con cũng vậy. May mà ông ta say nên không nhận ra.”
Tôi đứng đờ ra.
Mẹ tiếp lời:
“Tour du lịch này là Cảnh Hàn đặt cho mẹ. Không phải mẹ tự bỏ tiền đâu. Mẹ đi để hai đứa có thời gian giải quyết mọi chuyện.”
Tôi như sét đánh:
“Sao cơ?”
Mẹ nhìn tôi như nhìn đứa ngốc:
“Con còn chẳng biết à?”
Tôi: “Biết… gì?”
Mẹ thở dài:
“Nó biết con còn sống từ lâu rồi. Lúc con mới có thai không lâu… nó biết.”
Tôi ngơ ngác.
“Mẹ chỉ biết vì mẹ gặp nó ở bệnh viện —— lúc con bị chẩn đoán tuyến thể giả, nó tới hiến thông tin tố.”
Thông tin tố đàn hương ấy… là của anh?!
“Mỗi tháng nó đều đến hiến. Không đến được thì gửi lạnh trong đêm.”
“Việc ấy rất hại tuyến thể. Có thể phải cắt bỏ.”
“Nhưng nó chịu. Nó nói đó là nghiệp nó gây ra.”
Tôi run cả tay.
Mẹ lại nói:
“Hôm con sinh Niên Niên, nó ở ngoài phòng sinh. Con sinh xong nó bật khóc. Nó nói… chỉ cần thế là đủ. Nó phải thắng bố nó, vì con và đứa nhỏ.”
Tôi chết lặng.
“Bao năm nay, nó vẫn lén đến xem hai mẹ con. Vụ Niên Niên đánh nhau, nó xử lý luôn.”
“Nhưng đều chỉ dám ở một hai ngày.”
“Giờ bố nó bị nó đè bẹp, đưa sang nước ngoài trị liệu… Mẹ cứ tưởng hai đứa đã—”
Tôi muốn nói gì đó nhưng dừng lại.
Thông tin tố…
Tôi dùng quá nhiều.
Tôi từng hỏi bệnh viện liệu có làm hại người hiến không.
Giờ tôi muốn hỏi Cảnh Hàn ——
hiến tuyến thể đau đến mức nào.
20
Cảnh Hàn tỉnh lúc chiều.
Khi tôi dọn cơm xong, anh vào bếp lấy nước.
Nhìn thấy tôi, anh giật mình:
“Giang Tụng?
…Em vẫn còn ở đây?”
“Dậy rồi thì ăn cơm.”
Anh bối rối lập lại:
“Được… được…”
Mấy hôm rồi tôi chưa từng giữ anh lại ăn cơm.
Anh vẫn chấp nhận, chỉ cần được gặp Niên Niên.
Hôm nay anh không dám nhìn thẳng tôi.
Tôi quát:
“Không ăn à? Nhìn tôi là no?”
Anh gật đầu nghiêm túc:
“No thật.”
Sau đó thì thầm:
“Là thật… Em và Niên Niên đều thật…”
“Đều ở trước mặt anh…”
Tôi thấy cay mắt.
Sự uất nghẹn tích lại —— bùng nổ:
“Không ăn nữa! Đi!”
Anh hoảng:
“Em giận rồi?”
Tôi đẩy mạnh anh.
Anh loạng choạng ngã vào bàn.
Tôi bật khóc:
“Anh có biết tôi vất vả thế nào để quyết tâm rời khỏi anh không?”
“Anh không hiểu yêu là gì, sao tôi phải chịu trách nhiệm vì sự không hiểu của anh!”
“Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt! Anh tới làm gì! Anh làm mấy chuyện đó sau lưng tôi để tôi mềm lòng đúng không?!”
“Không phải… Anh chỉ lo cho em…”
“Đồ khốn!”
Anh ôm tôi thật chặt.
“Nhưng tên khốn này yêu em.”
Tôi khóc rất lâu.
Không nghe thấy điện thoại của mẹ, bà gọi sang hỏi thăm bên máy Cảnh Hàn.
“Em muốn về không?”
“Không. Để Niên Niên ngủ với mẹ tối nay.”
Tôi gối đầu lên đùi anh, để anh lấy đá chườm mắt tôi.
“Tôi… thật sự mệt.”
Nuôi con, đi làm, lo toan từng chút —— bào mòn cả tuổi trẻ.
Anh thì thầm:
“Anh xin lỗi. Từ giờ anh chia sẻ cùng em.”
“Giang Tụng… giờ anh có thể đỡ em rồi.”
21
“Đói không? Anh hâm lại cơm nhé?”
Tôi gật.
Đứng bên cạnh nhìn anh vào bếp.
Dưới lớp áo mỏng, tôi thấy rõ những đường cơ được rèn luyện lâu dài.
Nhưng cũng thấy những nếp nhăn nơi đuôi mắt.
Chúng tôi đã quen biết gần hai mươi năm.
Buổi tối, chúng tôi ra ban công.
Tôi hỏi:
“Bao giờ anh về?”
Anh giật mình:
“Lại đuổi anh?”
“Không.
Tôi định đưa Niên Niên về Hải thị.”
Tôi đã dành dụm.
Từng nghĩ phải cho Niên Niên một môi trường tốt hơn.
Mẹ cũng lớn tuổi, cần điều kiện y tế tốt.
Nhưng trước khi đi ——
Tôi nhận tin bố tôi qua đời.
Ông ta đánh bạc, nhậu nhẹt đến tàn tạ, số tiền “bồi thường” năm đó tiêu sạch.
Bệnh ung thư gan cướp ông sau hai năm dài dằng dặc, nghèo túng và lạnh lẽo.
Tang lễ đơn sơ.
Tôi từng nghĩ mình hận ông tới mức mong ông chết.
Nhưng đến lúc đó… vẫn thấy đau.
Mẹ không biểu cảm lo liệu mọi thứ.
Xong rồi, bà châm điếu thuốc đã bỏ mấy chục năm.
Bà nhìn tôi:
“Ngày xưa mẹ nghĩ yêu là tương hợp thông tin tố.”
“Nhưng mẹ với bố con chỉ tương hợp có 50%.”
“Mẹ lại nghĩ tình cảm mới là quan trọng.”
“Nhưng con ạ… yêu rốt cuộc là gì?”
Yêu là gì?
Mặt trời buổi chiều rực rỡ.
Từ nghĩa trang đi ra, Cảnh Hàn đang đứng dựa xe.
Niên Niên đòi tôi bế, tôi mệt quá nên đẩy nó:
“Niên Niên, qua chỗ ba đi.”
Niên Niên sửng sốt:
“Chú ấy… thật sự là…”
Ánh mắt Cảnh Hàn lóe lên niềm vui điên cuồng:
“Niên Niên, lại đây với ba.”
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra:
Yêu chính là kỳ tích.
Chúng tôi đã vòng vo quá lâu.
Lần này… tôi muốn tin vào kỳ tích thêm một lần nữa.

