Những việc ngu xuẩn lúc đầu – dùng tổn thương để thử thách tình cảm…

Tôi chưa bao giờ hối hận đau đớn đến thế.

3

Ngày mẹ đến tìm tôi, tôi nghĩ bà lại thay bố làm thuyết khách.

Nhưng bà chỉ hỏi:

“Cảnh Hàn, thời gian này… mệt lắm phải không?”

Mệt?

Tôi muốn lôi ruột bố mình ra mà vẫn phải giữ tỉnh táo.

Sao không mệt?

Tôi uống ngụm cà phê:

“Có chuyện gì thì nói đi.”

Mẹ thở dài:

“Con… thật sự yêu Giang Tụng đến mức không ai thay thế được à?”

“Con yêu cậu ấy. Chính là không ai thay thế được.”

Nhưng nói thế có ích gì?

Cậu ấy đã đi rồi.

Lòng ngực nhói lên.

Mẹ mở túi, đưa ra một tờ séc:

“Đây là Giang Tụng đưa cho mẹ trước khi đi.”

Tôi ngẩng đầu, ngỡ ngàng.

“Hả?”

“Mẹ chỉ thấy lạ. Sao trùng hợp thế? Cậu ấy biết mình sắp ‘gặp chuyện’, nên trước đó đưa cái này cho mẹ?”

Một ý nghĩ không thể tin bắt đầu hình thành, tay tôi run rẩy.

“Để con khỏi vui mừng vô ích, mẹ đã điều tra chút.”

“Mẹ chẳng thân thiết gì với bố con, con biết mà. Những thứ còn lại con tự xem đi.”

Tôi cầm tờ séc, hai mắt mờ đi.

Những chi tiết tôi bỏ qua ùa về ——

Dự án Giang Tụng phụ trách đều làm xong giai đoạn cuối trước khi đi.

Lần cuối gặp tôi, người luôn tránh tôi như cậu ấy lại chủ động muốn tôi ôm.

Cả… tờ séc này.

Nhưng ngay lập tức, một cảm giác tuyệt vọng xé nát mọi suy đoán ——

Giang Tụng đã tuyệt vọng đến mức

— ba tháng rồi mà không muốn cho tôi biết cậu ấy còn sống.

Tôi gọi cho Thái Diêu:

“Đi điều tra tất cả chuyển khoản, công việc, ghi chép của bố tôi và thư ký, trợ lý ông ta ba tháng trước. Nhất là xem ông ta có giúp ai làm giấy tờ mới không. Không được bỏ sót một manh mối.”

Đêm dần buông.

Tôi nhìn đèn đêm thành phố, nhớ lại Giang Tụng từng nói cảnh đêm nơi này đẹp.

Nhưng bận rộn khiến chúng tôi xa nhau đến mức chẳng còn tâm trí ngắm nữa.

Giang Tụng…

Là cậu tự rời đi?

Hôm nay là ngày thứ một trăm lẻ mấy cậu ấy rời đi.

13

Sau khi rời đi, tôi không đổi tên.

Tên là mẹ đặt cho.

Với thủ đoạn của Cảnh Bằng, tôi tin trong thời gian ngắn Cảnh Hàn sẽ không phát hiện tôi còn sống.

Mẹ đến bệnh viện lúc tôi vừa cầm kết quả siêu âm B.

Nhìn chấm nhỏ trên hình, tôi mới thực sự có cảm giác —— tôi mang thai.

Y tá thấy chúng tôi đờ người:

“Beta xác suất mang thai thấp, nhưng mang lâu vậy mà không biết… hơi bất cẩn đấy.”

Đúng vậy.

Beta đường sinh dục phát triển không hoàn toàn, xác suất mang thai chưa đến một phần vạn.

Nếu bỏ đứa bé này… có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Người quá cô đơn luôn dễ làm chuyện dại.

Tôi không mất nhiều thời gian để quyết định giữ lại đứa bé.

Mẹ đoán được cha đứa bé là ai, lo lắng hỏi:

“Con chắc muốn giữ nó? Sau này không định kết hôn nữa sao?”

Tôi lắc đầu:

“Con chưa từng nghĩ mình sẽ có con. Hơn nữa, giờ con mà ở với một phụ nữ Beta nào… là không công bằng với họ.”

“Sau này, ba người chúng ta sống tốt với nhau… được không mẹ?”

Mẹ chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu.

Ba tháng, con bắt đầu lớn.

Tôi ốm nghén nặng, nhưng không dám nghỉ việc.

Không biết là ảo giác hay thật ——

Tôi dường như ngửi được mùi thông tin tố trong không khí.

Càng lúc càng rõ.

Tuyến thể vốn không phát triển của tôi bắt đầu đau đến mức chịu không nổi.

Ý thức mơ hồ, lúc mở mắt lại đã nằm trong bệnh viện.

Bác sĩ nói:

“Nhiều Beta mang thai con với Alpha sẽ xuất hiện triệu chứng phát triển tuyến thể giả. Có thể ngửi được thông tin tố, bị ảnh hưởng bởi thông tin tố. Điều này nghĩa là trong thai kỳ, Beta cũng cần thông tin tố của bạn đời để an ủi.”

“Bạn đời của cậu đâu?”

Tôi nhìn xuống bụng.

Do dự rồi hỏi:

“Nếu không có… sẽ ra sao?”

“Mẹ sẽ rất vất vả trong thai kỳ, thậm chí ảnh hưởng bẩm sinh đến đứa trẻ.”

Tôi mím môi.

Bác sĩ lại đề nghị:

“Chúng tôi có ngân hàng thông tin tố. Cậu có thể thử xem có loại nào hữu ích.”

“Nhưng… giá không rẻ.”

Một tháng, tôi thử hơn ba mươi loại hương đàn hương

— đều vô dụng, còn làm tuyến thể đau hơn.

Đến lúc tôi gần như tuyệt vọng ——

Bệnh viện nhận được một mẫu thông tin tố đàn hương kiểu mới.

Scroll Up