Tôi đăng nhập cái tài khoản nick ảo bạn mạng, chủ động nhắn riêng cho Khâu Nhụy.

【Anh em dạy cậu thêm một chiêu nữa để tán crush.】

Con người Khâu Nhụy, IQ có hơi cao thật.

Nhưng EQ thì cực kỳ thấp.

Tôi hì hì gõ chữ gửi cho cậu ta:

【Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, khỏi cần suy nghĩ.】

Với cái kiểu miệng vụng tay vụng của cậu ta, chắc chắn sẽ chọc người ta giận điên.

Đến lúc đó cậu ta đau lòng chết được!

Rồi tôi sẽ cười nhạo cho đã!

Khâu Nhụy trả lời, tỏ vẻ chuẩn bị nghe theo lời khuyên của tôi.

Sau đó không biết từ ngày nào, Khâu Nhụy bắt đầu tấn công tôi.

Trước đây chỉ tấn công bằng mồm, châm chọc tôi, đánh vào tâm lý.

Giờ thì đến cả thể xác cũng bị tấn công luôn.

Sáng tôi dậy tìm tất mang, lại không thấy đâu.

“Tất của tôi đâu? Có ai thấy đôi tất trắng của tôi không?”

Trưởng phòng ngơ ngác ló đầu ra:

“Tất cậu màu trắng á?”

Trắng thì sao?

Tôi sạch sẽ, thích màu trắng đấy.

“Ờ。”

Khâu Nhụy cũng thò đầu ra.

Giọng cậu ta bình tĩnh, khóe môi còn hơi mím cười, như thể đang chờ tôi khen vậy:

“Tôi giặt giúp cậu rồi。”

Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.

Cậu ta giặt tất cho tôi làm gì?

Rảnh quá hả?

Có lẽ là lẫn với tất của cậu ta?

Dù sao cũng đều màu trắng.

Nghĩ vậy thì cũng tạm coi là hợp lý.

Tôi ngồi trên giường, Khâu Nhụy cười cười đi ra ban công.

“Để tôi đi lấy cho。”

Vừa bước ra ban công, cậu ta kêu to:

“Ôi đi cha! Tất của cậu bị gió thổi bay rồi!”

“???”

Tôi bám mép giường nhìn ra ngoài.

Giỡn hả trời?

Tôi bèn lục tủ Khâu Nhụy lấy bừa một đôi tất mang vào.

“Đền tôi。”

Tối, tôi ăn cơm xong một mình về ký túc.

Thời tiết thất thường, bất ngờ đổ mưa rào.

Vừa lên lầu, đã thấy Khâu Nhụy lao xuống.

Tôi bước vào phòng liếc một cái.

Chăn của tôi đâu mất rồi?

Một dự cảm xấu lướt qua đầu.

Tôi lao như tên bắn đến cửa sổ ngoài ban công nhìn xuống.

Quả nhiên thấy Khâu Nhụy đang lao ra mưa ôm cái chăn của tôi từ cái xà phơi chăn dưới lầu.

Chăn đã bị mưa xối ướt sũng.

“Sao chăn của tôi lại ở dưới lầu?”

Buổi sáng tôi có phơi chăn đâu.

Khâu Nhụy lí nhí xin lỗi:

“Xin lỗi, tôi muốn phơi chăn giúp cậu。”

Tôi hơi bực:

“Phơi chăn giúp tôi làm gì?”

Cậu ta cố tình hả?

Sáng là tất, tối là chăn.

Cậu ta cố ý gây chuyện với tôi chứ gì?

Khâu Nhụy không trả lời câu hỏi đó.

Tôi trực tiếp trèo lên giường cậu ta, chui vào chăn cậu.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chăn tôi ướt rồi sao ngủ giường mình được? Muốn tôi lạnh chết à?”

Khâu Nhụy do dự một chút rồi cũng trèo lên luôn.

Nửa đêm, tôi giả vờ nói mớ, lấy chân đạp cậu ta một trận tơi bời.

Đá liên hoàn.

Trong lúc ngủ mơ, Khâu Nhụy bất ngờ ôm lấy chân tôi.

Tôi giãy vài cái không rút ra được, đành tạm tha cho cậu ta.

Mấy ngày sau đó, Khâu Nhụy chỗ nào cũng gây phiền cho tôi.

Chắc chắn là cố tình!

Dạo này cậu ta đang tính làm cái gì nữa đây!

Nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng hôm đó tôi bùng nổ.

Tắm xong quay ra thì phát hiện gói mì tôm tôi chuẩn bị để trên bàn đã biến mất.

Thay vào đó là một phần cơm hộp trông rất sang chảnh.

“Cái này của ai đây?”

Trưởng phòng nghiêng đầu:

“Của cậu。”

“Cảm ơn trưởng phòng!”

Tôi tắm xong đói sắp xỉu, bèn xúc lia lịa cho vào miệng.

Giây tiếp theo, tôi phun ra ngay.

Trên đời không có thứ nào khó ăn hơn cái này.

Trưởng phòng chậm rãi nói thêm một câu:

“Cảm ơn tôi làm gì, là Khâu Nhụy mua cho cậu đó。”

“Này, anh nói chuyện đừng ngắt quãng kiểu đó được không!”

Biết là Khâu Nhụy đưa, tôi có chết đói cũng không đụng vào.

Dạo này cậu ta hành tôi còn chưa đủ nhiều hay sao?

Khâu Nhụy từ phòng nước quay về, tôi túm cổ áo cậu ta.

“Đồ! Rùa! Chết! Tiệt! Cậu bỏ độc tôi hả? Muốn đầu độc tôi chết luôn à!”

“Có độc? Tôi có bỏ độc đâu。”

“Là cực kỳ khó ăn! Cái này cho người ăn được à? Thứ đó mà cậu đưa cho tôi ăn?!”

Mặt Khâu Nhụy đầy ấm ức:

“Là tôi tự nấu đó。”

Tôi giận đến mức phát điên:

“Khâu! Nhụy! Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Thứ cậu nấu! Chó! Cũng! Không! Thèm! Ăn!”

Tôi nổi nóng với cậu ta, dồn hết khói lửa mấy ngày nay trút ra một lượt.

Scroll Up