08

Sau khi không còn bị cái áo bó chặt nữa, tôi thấy đỡ nóng hẳn.

Rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, tôi đau đầu quá nên tỉnh lại.

Say rượu sao mà khó chịu vậy trời.

Chỉ để đào một cái hố cho Khâu Nhụy mà tôi phải vật vã thế này hả?

Cuối cùng anh chàng kia cũng chẳng xuất hiện.

Tôi rốt cuộc đang cố vì cái gì?

Vừa ngồi dậy, tôi ói sạch một bãi.

Bên cạnh, Khâu Nhụy vậy mà vẫn còn thức.

Cậu ta dìu tôi vào toilet nôn, nhẹ nhàng vỗ lưng, còn đưa nước cho tôi súc miệng.

Lúc tôi quay lại giường ngủ tiếp, đầu vẫn đau như búa bổ.

Tôi ôm đầu, cố gắng ngủ lại.

Trong cơn mơ mơ màng màng.

Không biết có phải đang mơ không.

Hình như có một chiếc khăn lạnh đặt trên trán tôi.

Vị trí chiếc khăn từ trán chuyển xuống má, rồi lại chuyển về trán, lại sang má.

Cái mát lành ấy cứ lướt qua lướt lại trên mặt tôi suốt đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

“Cảm ơn.”

Nói xong tôi chộp lấy quần áo, chạy luôn.

Mất mặt chết được, mọi dáng vẻ chật vật xấu hổ đều bị cậu ta thấy hết.

Trong lòng cậu ta chắc đang cười nhạo tôi dữ lắm.

Ngày hôm đó, vừa về ký túc, hậu trường weibo của tôi nhận được một tin nhắn riêng.

【Đại thần ơi, còn cách nào khác để thúc đẩy tình cảm không?】

Khâu Nhụy chủ động nhắn cho cái nick phụ của tôi!

Xem ra hôm qua không thành công, hôm nay muốn thử cách khác.

Tôi mềm lòng.

Dù sao hôm qua cậu ta cũng vác tôi về khách sạn.

Vừa vỗ lưng vừa đưa nước cho tôi.

Tự dưng tôi thấy hơi áy náy.

Thôi, đừng đào hố cậu ta nữa.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, quyết định trả lời một lời khuyên nghiêm túc.

【Miệng ngọt một chút, hay khen người ta này nọ ấy.】

Theo đuổi người ta chẳng phải là phải biết dỗ ngọt sao.

Khâu Nhụy trả lời:

【Sư phụ! Tôi ngộ ra rồi!】

Tối qua tôi chưa tắm, đặt điện thoại xuống, định vào phòng tắm trong ký túc tắm nước nóng cho đã.

Đợi tôi tắm xong đi ra, Khâu Nhụy cũng vừa về.

Tôi đứng giữa phòng lau tóc, mọi người khác trong phòng đang tám chuyện linh tinh.

Khâu Nhụy đứng ở cửa, ngây ngây ra.

Cậu ta như đã lấy can đảm rất lâu, nhìn tôi, ngập ngừng mở miệng:

“Tống Minh Dương, cậu…”

Tôi ngơ ngác:

“Tôi…?”

Cậu ta hít sâu một hơi.

“Cậu trắng trẻo đẹp trai, y như cái bát bị chó liếm qua vậy.”

“?”

Nghe qua tưởng là đang khen, thực ra là đang chửi.

Mấy đứa khác trong phòng cười ầm lên.

Chửi tôi làm gì?

Tôi không thèm quan tâm, quay lưng lại, không nhìn nữa.

Vừa sấy tóc vừa lướt điện thoại, tôi thấy trạng thái mới của Khâu Nhụy.

【Cậu ấy xấu hổ, đáng yêu quá. (trái tim)】

Tôi mặt không cảm xúc lướt qua, tiếp tục xem video ngắn.

Sấy tóc xong tôi ngồi xuống ăn cơm.

Đồ shipper của trường vừa giao bữa tôi đặt.

Là cơm đùi gà tôi thích nhất.

Tôi vừa xem livestream game vừa gặm đùi gà, ăn ngon lành.

Khâu Nhụy ló đầu lại gần, cười với tôi:

“Cậu ăn ngon quá, trong bụng chứa ăn mày à?”

“?”

Câu gì lạ đời vậy?

Khâu Nhụy liếc bát cơm của tôi, lại nhìn cái đùi gà trên tay tôi, bổ sung:

“Cảm giác cơm của cậu ấy hả, hai người cùng ăn mà có một đứa chết chắc cũng chẳng ai phát hiện ra đâu, ngon đến mức vậy đó.”

“?”

Chết một đứa?

Miếng đùi gà trong miệng tôi lập tức hết ngon.

Thằng này có bệnh à.

Bình thường có thấy lắm mồm như vậy đâu.

Hôm nay sao nói nhiều thế không biết.

Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua chăm tôi, tôi nhịn.

Vài ngày tiếp theo, Khâu Nhụy như phát điên.

Tôi làm gì, cậu ta cũng cười cười bước tới, châm chọc tôi vài câu.

Tiết thể dục kiểm tra thể lực.

Không có tí năng khiếu thể thao nào, tôi chạy dài đứng bét.

Bị người ta chọc: nói hai cái chân dài uổng phí.

Khâu Nhụy nghiêm túc bước đến, kéo tôi ra:

“Các cậu quá đáng rồi đấy.”

Còn bênh tôi?

Tốt với tôi vậy sao?

Quả nhiên, câu tiếp theo là:

“Tống Minh Dương đã nhanh hơn con rùa rất nhiều rồi, như vậy là siêu giỏi rồi.”

“…”

Tôi biết ngay không có ý tốt mà!

Kiểu mắng nghiêm túc, mặt không cười như vậy mới càng khắc sâu vào lòng người!

Rất biết cách chửi người đó!

Tôi tức muốn chết.

Khâu Nhụy nhìn chằm chằm tôi:

“Đừng cau mày.”

Khóe môi cậu ta nhếch lên:

“Dù trên mặt cậu có bôi đầy phân thì vẫn đẹp thôi.”

09

Tôi tức rồi!

Hậu quả rất nghiêm trọng!

Tối hôm đó, tôi trùm chăn lôi điện thoại ra.

Rõ ràng tôi đã tính nể tình cái vụ cậu vỗ lưng cho tôi, bỏ qua hết mọi chuyện, cho qua chuyện này.

Kết quả là cậu lại suốt ngày châm biếm, nói năng mỉa mai tôi.

Thế thì đừng trách tôi không khách sáo.

Tự cậu chuốc lấy thôi.

Cho cậu ngày nào cũng vừa mỉa mai vừa nói năng chua loét với tôi!

Scroll Up