Trưởng phòng có ngăn cũng không kịp.

Khâu Nhụy cúi đầu, lủi khỏi ký túc.

Mãi đến gần giờ đóng cửa, Khâu Nhụy vẫn chưa quay lại.

Trưởng phòng cứ lải nhải bên tai tôi:

“Nó đi đâu rồi, gọi cũng không nghe máy, không lẽ xảy ra chuyện gì?”

Tôi nghe mà bực mình.

Dù tôi muốn đi tìm thì cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.

Không ôm hy vọng gì, tôi mở weibo, không ngờ cậu ta vừa đăng trạng thái mới.

Lần này còn kèm theo một tấm hình.

Trong ảnh là ly rượu đặt trên bàn.

Dòng chữ:

【Thôi bỏ cuộc vậy.】

Cậu ta thất tình rồi à?

Nghĩ đến chuyện cậu ta trong trạng thái thất tình mà còn bị tôi mắng một trận, tôi cũng hơi áy náy.

Dù sao kiểu người ngoan hiền như cậu ta xưa nay chưa từng ngủ ngoài qua đêm.

Mà cậu ta tửu lượng tốt, nhưng hiếm khi chủ động uống rượu.

Chứ đừng nói đến việc một mình chạy đến bar.

Tôi phóng to tấm ảnh Khâu Nhụy gửi.

Dựa vào vài chi tiết ở viền ảnh, tôi xác định được đây là một quán bar yên tĩnh gần trường.

Tôi bật dậy mặc quần áo, leo xuống giường:

“Ra ngoài hít thở không khí chút。”

10

Rất nhanh tôi đã tìm được Khâu Nhụy.

Xác nhận cậu ta không sao rồi, tôi trốn trong một góc, không bước lại ngay.

Tôi lấy điện thoại, mặc lại cái áo choàng nick phụ kia.

【Thất tình rồi à?】

【Ừm.】

【Bỏ cuộc?】

【Ừm.】

Nhìn cái vẻ ủ rũ của cậu ta, lòng tôi mềm xuống.

Dù sao cũng là bạn học nhiều năm, cũng có chút tình cảm.

Cái kiểu “địch thủ không đội trời chung” của chúng tôi chẳng qua là xung đột nhỏ trong cuộc sống thôi.

Dù vừa rồi tôi thật sự rất tức giận.

Nhưng lúc thấy cậu ta trông như vậy, trong lòng lại không nỡ.

Thôi được, tôi rộng lượng một chút, động viên cậu ta vậy.

Tôi gõ chữ:

【Đừng bỏ cuộc, tôi thấy mấy cái cậu đăng trước đó trông cũng có hy vọng lắm mà.】

【Thật không?】

【Thật. Nói thử xem cậu thích người như thế nào được không?】

Tự nhiên tôi cũng hơi tò mò.

【Mồm thối.】

【?】

【Nói chung là miệng rất cứng, ngay cả chính mình cũng chẳng hiểu rõ mình nghĩ gì.】

Cậu ta miêu tả một tràng dài.

Nghe xong, tôi thấy như là một người rất ngang bướng, gàn dở.

Tôi nhìn mấy dòng chữ cậu ta gửi, ngẩng đầu lên thì phát hiện trong tầm mắt đã có thêm một người.

Là đàn anh của tôi và Khâu Nhụy — Lý Hạo Huyền.

Anh ấy đi đến bắt chuyện với Khâu Nhụy.

Trong quán có nhạc, âm lượng cũng không lớn lắm, nhưng vì khoảng cách xa nên tôi không nghe rõ họ nói gì.

Trông họ nói chuyện có vẻ khá vui.

Tôi thấy Khâu Nhụy đang ngồi trên ghế ngẩng đầu cười với Lý Hạo Huyền.

Cậu ta còn kéo ra cho Lý Hạo Huyền một cái ghế.

Ý gì đây?

Mời người ta ngồi xuống nói chuyện lâu dài?

Không hiểu sao tôi thấy hơi khó chịu.

Gặp quen biết nói vài câu thì được rồi, sao còn ngồi xuống mà hàn huyên.

Vừa mới than thất tình xong, giờ lại nói cười với người khác.

Tôi thấy cậu ta chắc cũng chẳng thích crush cho lắm đâu!

Tự chơi đi, uổng công tôi còn lo cho cậu!

Tôi hậm hực đứng dậy, nhưng vẫn chưa rời đi.

Ngập ngừng vài bước, cuối cùng tôi bước thẳng đến chỗ họ.

“Giờ này còn chưa về?”

Tôi chen vào giữa Khâu Nhụy và Lý Hạo Huyền, quay sang chất vấn Khâu Nhụy.

Khâu Nhụy trông thấy tôi thì rất ngạc nhiên:

“Cậu đến tìm tôi hả?”

“Xàm!”

Tôi phản bác ngay:

“Trưởng phòng bảo cậu chưa về, sợ ký túc điểm danh.”

“Vậy là anh ấy bảo cậu đến tìm tôi? Hay là cậu tự…”

“Khả năng không?”

Tôi cắt lời:

“Tôi đi ngang qua thôi。”

Đi ngang qua mà lại vào cả trong quán bar đúng là hơi lạ thật.

Khâu Nhụy cũng nhận ra điều kỳ lạ này:

“Cậu tự đến đây uống? Có uống chung không?”

Cả hai chúng tôi đều cố tình tránh nhắc chuyện tôi mắng cậu ta lúc nãy.

Lý Hạo Huyền cũng lên tiếng:

“Đúng đó Tống Minh Dương, đã đến rồi thì cùng ngồi uống vài ly đi。”

Nghe anh ta nói là tôi đã thấy bực.

Dựa vào đâu mà anh ta dùng chữ “chúng tôi” để gọi mình với Khâu Nhụy chứ?

So về thời gian quen biết, so về độ thân thiết, anh ta kém tôi xa mà.

“Không uống。”

“Đến bar mà không uống?”

Tôi mặc kệ, kéo Khâu Nhụy đứng lên.

“Mấy giờ rồi? Về mau đi。”

Khâu Nhụy đúng là dễ dỗ.

Tôi chỉ cần kéo cậu ta về là cậu ta đã không truy cứu chuyện tôi mắng cậu ta lúc trước nữa.

Cậu ta đang thất tình mà tôi còn nói khó nghe như vậy, chắc chắn là rất buồn.

Tối nằm trên giường, tôi thấy nick phụ của cậu ta đăng trạng thái:

【Không bỏ cuộc, tôi muốn cho mình thêm một cơ hội.】

Cậu ta nhắn riêng cho tôi:

【Cảm ơn cậu.】

Rõ ràng là tôi khuyên cậu ta đừng bỏ cuộc, nhưng lúc thấy cậu ta đăng như vậy, trong lòng tôi lại thấy là lạ.

Cậu ta rốt cuộc thích ai chứ?

Tôi thật sự muốn biết rồi.

11

Vài ngày gần đây, quan hệ giữa tôi và Khâu Nhụy dịu lại.

Cậu ta không còn châm chọc tôi như mấy hôm trước nữa.

Nhưng tôi lại thấy Khâu Nhụy ra vào ký túc của Lý Hạo Huyền liên tục.

Biết lý do nhưng trong lòng tôi vẫn cứ khó chịu.

Scroll Up