06
Thật sự bị cậu ta cưa đổ rồi à?
Tôi nhíu mày, đảo mắt từ đầu tới chân cậu ta.
Mặt mũi kiểu gì vậy?
Thứ này mà cũng làm crush hả?
Làm cục phân còn hợp lý hơn.
Còn thua tôi xa.
“Tụi cậu quen nhau kiểu gì?”
Ở đâu nhặt ra cái crush xấu dữ vậy?
Đào trong thùng rác lên hả?
“Bọn mình không quen.”
Tôi cau mày, cậu ta nói tiếp:
“Là bạn nữ trong lớp mình mua cho cậu ấy, nhờ mình mang sang ký túc nam.”
Thì ra là vậy.
Ôi giời, còn có nữ sinh gửi thuốc nữa.
Tôi đẩy túi thuốc lại, tốt bụng khuyên:
“Cậu bảo bạn nữ đó khỏi phí công. Bởi vì cậu ta là một…”
Là một thằng gay.
Nhưng khi nhìn hộp thuốc, mắt tôi đảo một vòng, câu sau nuốt lại.
Lần trước cậu ta cưỡng hôn tôi suốt mười phút, tôi đào hố thêm chút cũng vẫn còn nhẹ.
Tôi đổi giọng, giật túi thuốc trong tay cậu ta:
“Được rồi, để tôi đưa cho. Nhưng cậu về nói với cô ấy, Khâu Nhụy sẽ không thích cô ấy đâu, lòng tốt nhận rồi.”
Tôi đặt thuốc lên bàn của Khâu Nhụy.
Tôi chuẩn bị xé túi nilon ra, định đổi thuốc thành kẹo chua siêu cấp.
Đang lúi húi gỡ túi, Khâu Nhụy đẩy cửa bước vào.
Tôi luống cuống, vội vàng giấu hai tay ra sau lưng.
“Cậu đang làm gì đó?”
Tôi guilty nên đáp:
“Không… không làm gì hết!”
Khâu Nhụy nghiêng đầu, nhìn cái túi trên bàn mình, vẻ mặt kinh ngạc.
Ngơ ra cái gì vậy?
Đồ đần.
Tôi vụt một cái trèo thẳng lên giường, dấu đầu lòi đuôi:
“Không ai đụng đồ của cậu hết!”
Ai thèm chứ.
Thôi vậy.
Lần này chưa kịp tráo đã bị phát hiện, đào hố bất thành.
Để lần sau vậy.
Ai bảo hôm đó cậu ta hôn tôi lâu như vậy.
Tôi ghi thù trong lòng, Thiên Yết thù dai, có thù tất báo.
Khâu Nhụy gọi tôi lại:
“Cậu… mua thuốc cho tôi à?”
Tôi cực kỳ bực, bịt tai quát:
“Không phải tôi!”
Tiếng cậu ta cười trộm vẫn lọt vào tai tôi.
Buổi tối, nick phụ của cậu ta lại cập nhật trạng thái.
【Được người ta quan tâm. (trái tim)】
Cạn lời, được người ta đưa cho chút thuốc mà cũng đắc ý cả ngày.
Cuối tuần đến.
Cậu ta quả nhiên ngoan ngoãn đến quán nướng kia.
Tôi lén theo sau, rình một hồi lâu.
Sao chẳng thấy người thứ hai đâu?
Khâu Nhụy đi qua đi lại trước cửa quán, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống.
Đây là đang chờ crush à?
Cũng chẳng thấy cậu ta nhắn gì, chắc là ngại thúc người ta.
Với cái trình EQ của cậu ta, có thể hẹn được người ta ra đã là kỳ tích.
Tôi theo cậu ta chờ, trời tối hẳn rồi, cậu ta vẫn đứng ôm điện thoại lắc qua lắc lại trước cửa quán.
Thần kinh à?
Không biết nhắc người ta một câu sao?
Tôi sốt ruột muốn đào hố cậu ta, sợ cậu ta bỏ cuộc, thế là tôi ngồi uống với cậu ta hai két bia.
Đầu tôi choáng váng, từ toilet bước ra đã đứng không vững.
Người mà Khâu Nhụy thích còn dám không đến hẹn!
Tôi loạng choạng ngã về trước, được Khâu Nhụy bật dậy đỡ lấy.
Chân tôi mềm nhũn, hoàn toàn không đi nổi.
Trong mắt Khâu Nhụy đầy mong chờ, lấp lánh sáng.
“Tống Minh Dương, cậu say rồi. Tôi đưa cậu đến khách sạn.”
07
Giường khách sạn thật mềm.
Tôi là bị Khâu Nhụy vác lên lầu.
Nằm trên chiếc giường to của khách sạn, tôi cảm thấy cả người nóng rực.
Phòng này thông gió không ra gì, ngột ngạt kinh khủng.
Cộng thêm men rượu, nhiệt độ cơ thể tôi tăng vọt.
Tôi không nhịn được, đưa tay định cởi cúc cổ áo.
Cái anh crush kia đúng là khó đợi.
Cũng tại tửu lượng của tôi quá kém.
Tôi chắc chắn là không đợi nổi nữa rồi.
Nếu tôi đã không chờ được, thì tuyệt đối không thể để Khâu Nhụy quay lại tiếp tục chờ.
Giờ tôi đến tự bảo vệ mình còn chẳng xong, lỡ Khâu Nhụy thực sự làm gì anh kia thì tôi lấy gì mà kéo người ta đi?
Thế là tôi nắm chặt cánh tay Khâu Nhụy:
“Đừng đi.”
Giọng tôi yếu ớt, đầu óc quay cuồng.
Nói năng líu ríu:
“Đừng ra nữa…”
Đầu tôi choáng đến mức nói hai câu đã phải thở dốc.
Khâu Nhụy ngồi xuống bên cạnh.
“Tôi vốn cũng đâu định đi.”
Có vẻ cậu ta thật sự đã bị cho leo cây.
Tôi thả tay cậu ta ra, tiếp tục loay hoay với cái cúc nhựa trên cổ áo.
Sao mà khó cởi thế không biết.
Hình như tôi bắt đầu không khống chế được đôi tay mình.
Tay không theo kịp não, ý thức mơ hồ.
Buồn ngủ quá.
Chỉ muốn ngủ thôi.
Uống xong vừa đau đầu vừa buồn ngủ kinh khủng.
Cái cúc đó khiến tôi càng thêm bực bội giữa cái cảm giác nóng nực ngột ngạt.
Động tác của tôi càng lúc càng mạnh, bỗng một bàn tay to kéo tay tôi ra.
Tay tôi mềm oặt bị dạt sang một bên.
Trong mơ mơ màng màng, tôi nghe Khâu Nhụy nói:
“Để tôi giúp cậu.”

