04
Lạnh thấu tim gan.
Tôi tức điên, ôm đống quần áo ướt nhẹp sang phòng nước giặt, vừa hay gặp anh trưởng phòng từ ngoài về.
Anh ấy nhìn tôi, ngạc nhiên:
“Trường mình cũng có lễ té nước hả?”
“Té nước cái gì mà té nước?”
Anh trưởng phòng truy hỏi:
“Vậy lễ té nước của trường mình đăng ký ở đâu?”
“Đăng ký con khỉ! Ai là đứa để cái chậu lên khung cửa hả? Để tôi bắt được thì xong đời nó luôn!”
Không ngờ anh trưởng phòng thật sự biết là ai.
Anh ấy chỉ vào cái chậu trong tay tôi:
“Đây chẳng phải cái chậu mới Khâu Nhụy mua à?”
Khâu Nhụy?
Lại là cậu ta!
Điên rồi sao? Dám dội nước tôi?
Hồi cấp ba chỉ dám âm thầm đấu ngầm với tôi.
Giờ lên đại học rồi, có bản lĩnh hơn hả? Cánh cứng rồi nên dám đối đầu chính diện luôn?
Tôi cầm cái chậu của cậu ta, lại múc một chậu nước lạnh.
Rồi qua tiệm trà sữa mua thêm đá bỏ vào trong.
Đợi đến khi Khâu Nhụy về, chỗ đá đó chắc tan hết.
Lúc đó nhiệt độ chậu nước này sẽ lạnh hơn nhiều so với nước vừa xả từ vòi.
Khâu Nhụy vừa bước vào, tôi xách luôn chậu nước đá tạt thẳng lên người cậu ta.
Tôi chờ cậu ta xấu hổ tức giận.
Kết quả là cái đồ này… lại nhìn tôi cười.
05
Là cười đó hả?
Đúng là cười!
Bị ngược thích quá hóa nghiện à?
Eo ơi!
Mất vui.
Tôi quăng cái chậu, quay lưng bỏ đi.
Đại thù đã báo, chậu nước đá này đủ cho cậu ta lạnh đến phát sốt.
Buổi tối, Khâu Nhụy dùng nick phụ đăng một trạng thái mới.
【Tình cảm được hồi đáp. (trái tim)】
Được hồi đáp?
Tôi vội vàng vào inbox cậu ta:
【Crush trả lời cậu rồi à?】
Không thể để cậu ta đắc ý được!
Cậu ta trả lời:
【Còn phải cảm ơn cậu nữa, chuyện hôm lễ đó cậu ấy không những không giận, còn cho tôi hồi đáp. Tôi thật sự rất vui.】
Vãi thật!
Hóa ra hôm Cá Tháng Tư cậu ta thật sự đi tìm anh chàng kia?
Hôm đó trời vừa chập choạng tối, tôi thấy chán liền bỏ về ký túc trước.
Chẳng lẽ sau khi tôi đi, cậu ta mới đi tìm người mình thích?
Đúng là hối hận vì không chờ thêm!
Vậy mà để cậu ta thật sự thành công.
Tôi không đời nào để yên đâu.
Ai bảo hôm nay cậu ta dám dội nước tôi.
Nên tôi phải tiếp tục bày kế.
Tôi gõ:
【Đừng khách sáo. Tôi còn có cách hay hơn giúp cậu theo đuổi crush.】
Khâu Nhụy trả lời rất nhanh:
【Cách gì hay?】
【Chuốc say cậu ta!】
Khâu Nhụy rất khỏe, bình thường chẳng ai chuốc ngã nổi.
Cậu ta hỏi tiếp:
【Xong rồi thì sao?】
【Xong rồi thì… dìu cậu ấy đến khách sạn… Cậu biết mà, đàn ông thích nhất là nửa kia chu đáo. Cậu tự tay giúp cậu ấy thay đồ, chăm sóc tận tình, nhất định cậu ấy sẽ cảm động đến rơi nước mắt mà yêu cậu chết đi sống lại!】
Tôi còn cẩn thận đề xuất luôn một quán nướng.
【Quán này ngon lắm, không cần cảm ơn!】
Khâu Nhụy vẫn không ngừng cảm ơn tôi.
Ha ha, đồ ngốc.
Đợi cuối tuần cậu kéo crush đến quán nướng, tôi sẽ quay video lại cảnh cậu bị chuốc say làm bằng chứng hết!
Những lời tôi nói chỉ là để kích thích cậu ta thôi.
Tôi đương nhiên sẽ không để cậu ta thật sự làm gì anh chàng kia.
Tôi sẽ lập tức lên tầng trên khách sạn, tóm sống cậu ta rồi ngăn lại.
Sáng hôm sau dán hết mấy thứ đó lên tường trường.
Đến lúc đó, cả trường đều là phốt đen của Khâu Nhụy!
Càng nghĩ tôi càng vui, nằm trên giường cười sằng sặc.
Khâu Nhụy trong phòng ngẩng đầu liếc tôi một cái.
Tôi phùng má trợn mắt với cậu ta:
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Trước khi ngủ tôi thấy Khâu Nhụy lại đăng trạng thái mới.
【Đáng yêu quá.】
Sáng hôm sau thức dậy, Khâu Nhụy bị cảm.
Đấy là quả báo vì dám dội nước tôi đó!
Nước đá của tôi trực tiếp dội cho cậu cảm luôn.
Cậu ta quấn chăn, ngồi trong phòng hắt xì liên tục, tôi không nhịn được lại giở trò.
“Ối giời, cảm à?”
Khâu Nhụy vội vàng lau mũi:
“Không có gì nghiêm trọng đâu.”
Ai hỏi cậu có nghiêm trọng hay không?
Tôi đang cười nhạo cậu, không nhìn ra à?
Nước là tôi tạt, tôi dĩ nhiên mong cậu có chuyện rồi.
Tôi đảo mắt một vòng.
Trong lòng còn đang vui không hết.
Chiều tan học về ký túc, có người bên phòng kế bên đến gõ cửa.
Một nam sinh xách cái túi trong tay.
“Chào bạn, cho mình hỏi, Khâu Nhụy có ở phòng này không?”
“Không.”
Tôi trả lời xong chuẩn bị đóng cửa, nam sinh kia vội nói tiếp:
“Mình tới đưa thuốc cho cậu ấy.”
Đưa thuốc?
Tôi nhìn chằm chằm túi nilon trong tay cậu ta.
Bên trong là hai ba loại thuốc cảm.
Tên này chẳng lẽ là crush của Khâu Nhụy?

