16

Tôi và Sầm Duật cứ thế sống trong nhà họ Tịch với một mối quan hệ kỳ quặc.

Ngày nào tôi cũng bị anh đè trên giường, có lúc còn bị làm đến mức nghi ngờ nhân sinh.

Hồi tôi làm chim hoàng yến, anh còn biết kiềm chế.

Giờ thì chẳng khác nào mãnh thú phá lồng, thô bạo dữ dội, như muốn lột da xé thịt tôi, nuốt chửng vào bụng.

Quá đáng thật sự…

Tôi đặt tay lên mắt, nước mắt từng giọt rơi từ khóe mắt, hơi thở gấp gáp hòa lẫn tiếng khóc nén lại.

Anh ghé sát tai tôi, ác ý gọi:
“Anh trai.”

Mỗi tiếng “anh trai” thân mật bao nhiêu, động tác phía dưới lại hung hăng bấy nhiêu.

Tôi:
“……”

Không biết vì sao những chiêu tổn hại mà đám bạn trong nhóm từng đề xuất lại bị Sầm Duật biết được.

Tôi không chịu nổi kiểu chơi quá lố đó, nên từ chối.

Kết quả Sầm Duật lấy cớ tôi phải bù đắp cho anh, tố khổ rằng mấy năm nay sống rất thảm, bị dao chém, trúng đạn, suýt mất mạng, trái tim nhỏ bé cần được an ủi.

Tôi im lặng một lúc, cuối cùng vẫn mặc anh muốn làm gì thì làm.

Kết quả là—
Tôi bị làm đến chỉ còn nửa cái mạng.

Tôi:
“……”

Tôi tức giận xóa nhóm.

17

Kỳ nghỉ ngắn ngủi trôi qua trong chớp mắt.

Sầm Duật vừa về thấy tôi thu dọn hành lý, sắc mặt lập tức không vui:
“A Dục, em đi đâu?”

Tôi:
“Về trường.”

Sầm Duật khó hiểu:
“Em về trường làm gì?”

Tôi liếc anh:
“Tuy chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng em mới hai mươi mốt tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, OK?”

Ra đi nửa đời, trở về vẫn là sinh viên.

Sầm Duật:
“……”

Lúc này anh mới nhớ ra tôi từng du học.

Anh nghi ngờ hỏi:
“Vậy lúc ở nước ngoài với anh, em cũng đâu có đi học?”

Tôi:
“Ai nói em không đi? Ban ngày anh đi giết người phóng hỏa, còn em dạo chơi trong biển tri thức. Anh đâu thể theo em 24/7. Dù có rảnh thì cũng không quá hai ngày, hai ngày đó em xin nghỉ học là được.”

Sầm Duật:
“Anh kiểm tra camera không thấy vấn đề gì.”

Tôi:
“Ồ, kỹ thuật hacker của em cũng mạnh lắm, em chỉnh sửa camera rồi.”

Sầm Duật:
“……”

Anh mặt không đổi sắc:
“Anh cũng đi nước ngoài với em.”

Tôi hỏi:
“Việc trong nước anh xử lý xong chưa?”

Sầm Duật:
“Gần xong rồi.”

Thế là anh chào gia đình một tiếng, cùng tôi lên máy bay.

Gia đình còn chưa kịp bồi đắp tình cảm, lại hay tin anh sắp chạy tiếp:
“?”

Anh trai muốn nói lại thôi.

Chị gái vẫy tay với hai chúng tôi, cười nghiến răng:
“Đi đi đi! Thấy hai đứa như trẻ sinh đôi dính liền là đã phiền rồi!”

18

Trên máy bay.

Sầm Duật lướt điện thoại một lúc, bỗng hỏi tôi:
“A Dục, sao anh cứ cảm thấy em không yêu anh vậy? Em chưa từng nói một câu ‘em yêu anh’.”

Vẻ mặt anh đầy ủy khuất.

Tôi:
“?”

“Em thấy mình cũng khá yêu anh mà.”

Tôi nói thật.

“Nếu không thì ngay đêm anh lên em, em đã giết anh rồi.”

“Cũng sẽ không để lại cho anh một khoản tiền lớn như vậy.”

Lần đầu tiên tôi bộc lộ mặt tối và điên cuồng của mình trước Sầm Duật lúc anh tỉnh táo:

“Sầm Duật, em là sát thủ, đạo đức của em rất thấp. Khoảnh khắc biết mình không phải con ruột nhà họ Tịch, em đã từng nghĩ đến việc dùng kỹ thuật hacker giám sát động tĩnh trong nhà, trước khi gia đình nhận được báo cáo giám định huyết thống thì sửa kết quả, chôn vùi bí mật này mãi mãi.”

Kiếp trước tình thân bạc bẽo, cả đời làm bạn với cái chết; kiếp này đã nếm trải sự yêu thương vô điều kiện của người thân, sao có thể dễ dàng buông bỏ?

Nhưng Sầm Duật, em cũng không muốn buông tha.

“Em còn từng nghĩ đến việc dùng thuốc làm anh bất tỉnh, giam anh lại. Buôn vũ khí có gì hay? Ngày nào em cũng thấy anh giao thiệp với đám người tam giáo cửu lưu, rồi những tiểu thư quyền quý của các thế lực nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ yêu say—”

“Em ghen đến phát điên!”

“Không được nữa thì em cũng có thể xóa ký ức của anh, hủy hoại hoàn toàn con người anh. Trước đây em mua một hòn đảo nhỏ, chính là vì anh. Không chỉ một lần em nghĩ rằng, anh chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào em…”

Càng nói, răng tôi càng ngứa ngáy vì hận.

Khoảng thời gian đó, bề ngoài em hoảng loạn, nhưng trong lòng đã vô số lần nảy sinh những ý nghĩ dơ bẩn với anh.

Yêu con người anh, hận thân phận của anh, đau lòng vì những gì anh trải qua, lại khinh bỉ sự ích kỷ hèn hạ của chính mình…

Mỗi lần anh ngủ say, em cúi mắt nhìn gương mặt khi ngủ của anh, cho đến khi lòng bàn tay làm ấm lọ thuốc, cuối cùng vẫn không nỡ ra tay.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Cho đến khi người thân cầm được báo cáo giám định huyết thống, nhận Sầm Duật về.

Cũng tuyên bố thân phận của em hoàn toàn bại lộ.

Em biết, em xong rồi.

Thứ chờ đợi em có lẽ là…

Vạn kiếp bất phục.

Sống hay chết, quyền lựa chọn không còn trong tay em nữa.

Em lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi trên mặt anh xuất hiện chán ghét, kinh ngạc hay phẫn nộ.

Giờ anh đã nhìn rõ em là người thế nào, chắc cũng muốn giết em đi?

Ai lại giữ bên mình một kẻ không chỉ cướp đoạt mọi thứ của mình mà còn không hối cải, thậm chí muốn bắt cóc giam cầm mình?

Kết quả, Sầm Duật phấn khởi hẳn lên:
“Cái gì? Em nói em yêu anh á?!”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của anh tràn đầy vui sướng:
“Nói lại lần nữa được không?”

Tôi chậm rãi gõ ra một dấu hỏi:

Scroll Up