Tôi chỉ muốn cười trừ cho qua:
“Chỉ học vài chiêu phòng thân thôi, không đáng nhắc tới.”
Dù sao người ngoài ngành chỉ thấy đánh rất ngầu, tầng sâu hơn thì họ cũng không nhìn ra.
Ba mẹ: “……”
Anh chị: “……”
Người suýt bị tôi đánh vỡ đầu — Sầm Duật: “……”
Chị gái cười lạnh:
“Em coi bọn chị là ngốc à? Bọn chị không hiểu, nhưng vệ sĩ nhà họ Tịch toàn võ sĩ quyền anh, truyền nhân thế gia võ thuật, thậm chí có đặc nhiệm quốc tế giải ngũ. Bọn họ không nhìn ra sao?!”
Tôi: “……?!”
Thất sách rồi!
Sầm Duật: “?!”
Ba lo lắng nhìn tôi:
“Họ nói con học kỹ thuật giết người? Sát thủ… lính đánh thuê?!”
Người từng trực tiếp giao đấu với tôi — Sầm Duật — tán thành gật đầu, nhướng mày nhìn tôi.
Tôi toát mồ hôi.
Lắp bắp nói:
“Rảnh cũng rảnh… con ở nước ngoài không biết làm gì… thì… thì tiện tay… kiếm… kiếm chút tiền ngoài…”
Ba mẹ: “?”
Anh chị: “?”
Chị gái tức cười:
“Nhà họ Tịch thiếu em ăn hay thiếu em mặc mà em còn đi làm sát thủ kiếm tiền ngoài hả?!”
Tôi: “……”
Anh trai đột nhiên hỏi:
“Em còn nhớ năm mười hai tuổi làm đổ nghiên mực của ba, là anh lén giấu giúp em để em khỏi bị mắng không?”
Tôi theo phản xạ đáp:
“Hả? Em có làm đổ nghiên mực bao giờ đâu? Em nhớ mình chỉ làm vỡ cái bình thanh hoa mà ba thích nhất…”
Tôi lập tức nhận ra anh đang thử tôi, liếc nhìn ba, rồi cắn răng nói nốt chữ cuối:
“…sứ.”
Anh trai thản nhiên:
“Ồ, vậy chắc là anh nhớ nhầm rồi.”
Ba: “?”
Ba suýt không giữ nổi phong độ điềm đạm:
“Hai đứa là ma hoàn đầu thai à?!”
Anh trai phẩy tay:
“Có gì đâu, tuần sau đấu giá Trân Kỳ Lâu, con mua cho ba cái khác!”
Ba: “……”
Cuối cùng, thấy tôi không muốn nói thêm, cả nhà đồng loạt nhìn sang Sầm Duật.
13
Chị gái khẽ ho một tiếng:
“À thì… Tiểu Duật à, không phải bọn chị cố ý mạo muội đâu, chỉ là cũng muốn hiểu thêm về em. Rốt cuộc em làm nghề gì vậy?”
Sầm Duật gọi một tiếng “chị” trơn tru vô cùng, khiêm tốn đáp:
“Em chỉ làm chút buôn bán nhỏ thôi, không đáng nhắc tới.”
Chị gái:
“Ví dụ?”
Sầm Duật thản nhiên:
“Buôn vũ khí, mở sòng bạc, tất nhiên chủ yếu là buôn vũ khí.”
Bố mẹ:
“?”
Anh trai chị gái:
“?”
Mọi người tê dại mà nghĩ:
À, thì ra cái này gọi là buôn bán nhỏ.
Mẹ mắt rưng rưng:
“Tiểu Duật, chắc những năm qua con đã chịu rất nhiều khổ cực phải không? Có phải sống không được tốt?”
Sầm Duật nghĩ một lát:
“Cũng ổn ạ? Có điều con thấy khổ nhất là vừa rồi phát hiện A Dục định chạy, con sợ mình đuổi không kịp thì coi như xong đời.”
Mẹ:
“……”
Tôi:
“……”
Bố:
“Con thích kiểu phòng như thế nào? Nhà đã chuẩn bị phòng cho con rồi, chỉ là… có thể không hợp gu thẩm mỹ của con, bố sẽ bảo người sửa lại theo ý con…”
Sầm Duật không cần lấy đà:
“Không cần đâu ạ, A Dục ở phòng nào thì con ở phòng đó. Trước đây bọn con vẫn ngủ chung.”
Mọi người:
“……”
Tôi:
“……”
Chị gái nhìn người này rồi nhìn người kia, mỉm cười:
“Đúng là não yêu đương giai đoạn cuối.”
14
“Bảo bối, đây là cái gì vậy?”
Sầm Duật dạo một vòng căn phòng bố mẹ chuẩn bị cho anh, khi đi ra thì hai ngón tay kẹp một chiếc thẻ đen, bước vào phòng tôi, lắc lắc trước mặt tôi.
Tôi nói thật:
“Tiền em kiếm được mấy năm nay, coi như bồi thường cho anh.”
Sầm Duật:
“?”
Tôi không dám nhìn thẳng anh:
“Em đã chiếm thân phận của anh suốt từng ấy năm, em xin lỗi.”
Sầm Duật:
“Trong đó có bao nhiêu tiền?”
Tôi:
“Năm mươi tỷ đô.”
Sầm Duật:
“?!?”
Sầm Duật không dám tin:
“Làm sát thủ kiếm tiền dữ vậy sao?”
Tôi liếc anh một cái:
“Sao có thể? Chỉ dựa vào giết người thì em có mệt chết cũng không kiếm nổi chừng đó. Phần lớn là tiền em cùng người khác hợp tác đầu tư kiếm được.”
Kiếp trước tôi còn kiếm được nhiều hơn thế này, kết quả còn chưa kịp tiêu thì đã chết…
Sầm Duật:
“Vậy sát thủ chỉ là nghề tay trái của em?”
Tôi nghiêm túc:
“Không, sát thủ là nghề chính!”
Sầm Duật:
“.”
Anh nhìn tôi với vẻ khó nói thành lời:
“Nghe nói em cũng để lại thẻ cho bố mẹ anh?”
Tôi:
“Ừ. Cũng năm mươi tỷ đô, giống anh.”
Sầm Duật:
“……Vậy em để lại cho mình bao nhiêu?”
Tôi tính toán lượng tiền còn lại:
“Mấy triệu tệ thôi, đủ xài là được. Không đủ thì lại đi nhận nhiệm vụ giết thêm vài người.”
Sầm Duật:
“……”
Anh ném thẻ trả lại cho tôi, cười lạnh một tiếng:
“Tiền mua dâm.”
Sau đó khóa trái cửa, không nói hai lời đè tôi xuống giường, bắt đầu cởi quần tôi.
Tôi hoảng hốt:
“Không được, Sầm Duật! Bây giờ là ban ngày! Bố mẹ còn ở dưới lầu đó!”
Sầm Duật không nói gì, chỉ một tay giữ tôi, tay kia với lấy chai sữa rửa mặt đặt cạnh giường, dùng răng cắn mở nắp.
“Có ở đó cũng không ngăn được anh làm em.”
……
15
Nhìn ra được là bố mẹ vẫn muốn bồi dưỡng tình cảm với Sầm Duật.
Tiếc là—
Anh bận.
Cực kỳ bận.
Cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.
Ngay cả lúc tôi làm chim hoàng yến cho anh, anh cũng là sáng đi tối về.
Khi bố mẹ đề nghị tổ chức yến tiệc để giới thiệu Sầm Duật – đứa con ruột – với mọi người,
Không hiểu vì sao, Sầm Duật lại từ chối.
Bố mẹ chỉ đành thôi vậy.

