Tôi nhịn không được:
“Tai anh là cái rổ thủng à? Trọng điểm chẳng phải là em muốn hủy hoại anh sao?”
Sầm Duật nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của tôi, thần sắc tối sầm trong chớp mắt.
Tôi:
“……”
Tôi thở dài một hơi:
“Em yêu anh.”
Sầm Duật nghe xong, như đứa trẻ nhận được viên kẹo yêu thích, cười rạng rỡ.
Anh khẽ ho một tiếng.
“Anh cũng yêu em.”
Ngoài cửa sổ.
Máy bay xuyên qua tầng mây, phía dưới là biển mây cuộn trào vô tận, như những con sóng tuyết đông cứng trải dài đến tận chân trời.
—— Chính văn hoàn ——
Ngoại truyện: Sầm Duật
1
Tôi chưa từng gặp mỹ nhân nào xinh đẹp đến vậy.
Chàng trai trẻ quấn trong chăn, lộ ra gương mặt tinh xảo diễm lệ, đôi mắt to ướt át, nước mắt như rơi mà chưa rơi, run rẩy co mình trên giường.
Ánh mắt nhìn tôi vừa hoảng sợ vừa cầu xin.
Tôi cảm thấy hồn mình sắp bị câu mất.
Không nhịn được cảm thán một câu:
“Buôn vũ khí quả nhiên không có tiền đồ.”
Ở vị trí của tôi, các thế lực khắp nơi dâng mỹ nhân đến chỉ nhiều chứ không ít, nam nữ đều có, nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào, toàn sai người đuổi đi.
Vậy mà lúc này, tim tôi đập thình thịch.
Tôi nghĩ, đây chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi?
Tôi hỏi cậu ấy:
“Em tên gì?”
Chàng trai ngoan ngoãn đáp:
“Lâm Ngọc.”
2
Thanh niên trông thì yếu ớt mong manh, như không chịu nổi giày vò, nhưng thực tế lại vai rộng eo thon, độ dẻo của cơ thể cực tốt.
Tôi cứ tưởng cậu sẽ sớm khóc ra tiếng, dù sao trông cậu mềm mại như một con thỏ trắng nhỏ.
Không ngờ cậu lại cắn chặt môi, hàm dưới căng cứng, dù thở gấp dồn dập cũng không để lọt ra một tiếng rên nào. Cậu nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt xinh đẹp dưới những kích thích liên hồi dần dâng lên một tầng nước mờ mịt.
Trong nháy mắt tôi nổi hứng chơi đùa, giày vò cậu suốt nửa đêm mới chịu dừng lại.
Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng.
Tôi cảm giác có một ánh nhìn âm lạnh, tràn ngập sát ý rơi xuống người mình.
Một bàn tay thon dài đặt lên cổ tôi, chậm rãi vuốt ve.
Tôi lập tức tỉnh hẳn, lông tơ dựng đứng, nhưng vẫn cố gắng khống chế nhịp thở.
“Thôi vậy.”
“Đẹp thế này, chết thì hơi đáng tiếc.”
Người kia lẩm bẩm vài câu, rồi rút tay về.
Tôi:
“……”
3
Chắc đầu tôi bị kẹp cửa rồi.
Nếu là người khác dám trắng trợn phóng thích sát ý mạnh mẽ như vậy trước mặt tôi, tôi đã sớm tiễn hắn đi cho sạch hậu họa.
Nhưng Lâm Ngọc thì…
Tôi thật sự rất thích cậu.
Ngày hôm sau tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Còn cậu thì nở với tôi một nụ cười thẹn thùng rụt rè.
Đúng là biết giả bộ.
Nhưng rất nhanh, thanh niên không giả được nữa.
Những lần sau khi lên giường, ban đầu cậu còn khá ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng đến giữa chừng, dục vọng trên gương mặt vẫn chưa tan, cậu ngửa đầu như đang gắng gượng trước từng đợt sóng khoái cảm ập tới, còn đôi mắt thì dần trở nên âm trầm lạnh lẽo, như thể muốn cắn phăng một miếng thịt từ người tôi.
Lực tay của cậu cũng rất lớn, thường xuyên bóp tôi đến mức bầm xanh tím đỏ.
Nhưng tôi cảm thấy, thứ cậu muốn bóp… không phải là eo tôi.
Mà là cổ tôi.
Thật cay.
Tôi chẳng thấy sợ chút nào, thậm chí từ xương cụt còn dâng lên cảm giác tê dại kích thích, như đang mò mẫm hái hạt dẻ trong lửa.
Tôi cảm thấy mình càng lúc càng thích cậu hơn.
4
Theo thời gian trôi qua, dục chiếm hữu và tình yêu của tôi dành cho cậu càng lúc càng mãnh liệt.
Thậm chí còn mong cậu ra tay giết tôi.
Trong túi áo tôi luôn để sẵn một ống thuốc giãn cơ, chỉ cần cậu dám động thủ, tôi giãy ra được là có thể lập tức tiêm vào người cậu.
Như vậy tôi sẽ có danh chính ngôn thuận, khóa cậu vào tầng hầm.
Vĩnh viễn vĩnh viễn, chỉ được nhìn thấy một mình tôi.
Chỉ tiếc là…
Bất kể tôi quá đáng đến mức nào, thanh niên cũng chỉ sau khi kết thúc vào nửa đêm, hung hăng trừng tôi, tay bóp cổ tôi, vừa dùng lực thì lại lập tức khựng lại.
Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài dung túng, chóp mũi cọ cọ má tôi, lẩm bẩm một câu “đúng là kiếp trước tôi nợ anh”, rồi cuộn người chui vào lòng tôi ngủ.
Tôi:
“……”
5
Có một ngày Lâm Ngọc đột nhiên hỏi tôi, nếu cậu vô tình lấy đồ của người khác, người đó muốn trả thù thì phải làm sao?
Làm sao à?
Thì coi như người đó xui xẻo thôi.
Tôi lười biếng nói:
“Lấy rồi thì lấy rồi, chỉ chứng minh thằng đó không có mệnh sở hữu thứ ấy. Nó dám động đến em, trước tiên hỏi xem súng của anh có đồng ý không đã!”
Sắc mặt Lâm Ngọc có chút kỳ quái, nhưng vẫn không nói gì.
Vài ngày sau, cậu lại hỏi, nếu có người lấy đồ của tôi, tôi sẽ làm gì?
Tôi nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Lâm Ngọc. Giọng cậu vẫn như thường, nhưng nghe kỹ thì có chút run rẩy.
Chỉ cần nghĩ đến việc có kẻ khác thèm khát Lâm Ngọc, muốn cướp cậu khỏi bên tôi—
Giá trị tức giận trong tôi liền tăng vọt, sát ý và bạo ngược dâng trào.
Dù sao thế giới tôi đang sống, các thế lực vì kết giao lẫn nhau, tặng mỹ nhân, thấy thích thì đòi, vốn chẳng phải chuyện hiếm. Tôi tưởng cậu đang sợ điều đó.
Tôi cười lạnh một tiếng, nói âm trầm:
“Làm sao à? Dám lấy đồ của ông đây, ông đây sẽ chặt hắn ra tám mảnh, làm cho thật long trọng!”
Lâm Ngọc:
“……”
6
Vì một số sản nghiệp ngoài sáng của tôi ở trong nước xảy ra vấn đề.
Tôi cần phải về nước.
Tôi cũng không thể để Lâm Ngọc lại đây. Không có sự bảo vệ của tôi, cậu nhất định sẽ bị gặm đến…
Khoan đã.

