Ta nhìn danh sách, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Hắn gánh áp lực từ triều thần, đem gần nửa gia sản chính trị của mình đặt cược lên người một “đệ đệ giả” không hề có quan hệ huyết thống.
Hắn muốn gì, đáp án đã rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Ta lần theo một tờ phiếu cầm đồ kẹp trong khe sổ sách, tra được một chưởng quầy tiệm cầm đồ họ Mã.
Người này phụ trách truyền tin cho Tam hoàng tử.
Ta bày kế hẹn hắn đến quán trà Thập Lý Đình ngoài thành.
Chỉ cần lấy được bản gốc sổ sách và bản ghi đối chiếu, vụ án Ninh Quốc công có thể được tái thẩm.
Một ngày trước khi xuất phát, Thẩm Thanh Hòa từ Lạc Dương trở về kinh thành.
“Tra rõ rồi.”
Hắn uống cạn một bát trà lạnh lớn.
“Mấy thương hiệu dưới danh nghĩa Tam hoàng tử đều đang rửa bạc. Bạc được vận chuyển theo đường thủy, sổ sách bị làm giả rất phức tạp.”
“Vất vả rồi.”
Ta vỗ vai hắn.
“Đệ thật sự định một mình đi Thập Lý Đình?”
Thẩm Thanh Hòa nhìn ta.
“Tam hoàng tử dù thất thế, trong tay vẫn còn không ít tử sĩ. Với thân thủ của đệ, đi chẳng khác nào tự đưa đầu.”
“Ta có sắp xếp.”
Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Màn đêm đè nặng trên mái hiên, nhịp tim trong lồng ngực càng lúc càng nhanh.
8
Quán trà Thập Lý Đình nằm bên đường quan.
Gió thổi qua, cờ rượu phần phật tung bay.
Ta cầm bát trà sứ thô, dùng khóe mắt quan sát Mã chưởng quầy ngồi đối diện.
Hắn mồ hôi đầy đầu, tay áo lau đến mức sắp ướt sũng.
“Đồ đâu?” Ta hỏi.
Mã chưởng quầy run rẩy đưa tay vào trong ngực áo.
Trên đường quan đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Hai con tuấn mã bị kinh hoảng lao thẳng về phía quán trà.
“Cẩn thận!”
Ta vừa định đứng dậy, sau cổ áo đã bị người dùng sức kéo mạnh.
Cả người ngã ngược về sau, vừa hay rơi vào một lồng ngực rắn chắc.
Cột gỗ gãy lìa, mái lều đổ sập.
Mã chưởng quầy bị hất văng ra ngoài.
Người đang bảo vệ ta mượn lực va chạm lăn trên mặt đất hai vòng, lưng đập mạnh vào tấm bia đá bỏ hoang.
Ta ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt Tiêu Cảnh Uyên.
Vai trái hắn bị dằm gỗ xé rách, máu nhuộm đỏ nửa bên áo bào.
Bàn tay phải vẫn vững vàng che sau đầu ta.
“Huynh điên rồi sao!”
Ta thậm chí quên cả kính xưng.
“Không chết là được.”
Tiêu Cảnh Uyên nghiến răng đứng dậy.
“Đi trước đã.”
Hai nén hương sau, ta dìu hắn vào hậu viện hiệu sách.
Cởi áo ngoài ra, vết thương kéo dài từ vai trái xuống tận lưng, da thịt bị rách toạc, vẫn còn rỉ máu.
Ta vừa bôi thuốc vừa mắng hắn.
“Huynh là Thái tử, bên cạnh có ám vệ, trong cung có thái y. Bị thương không về Đông cung, chạy đến cái hiệu sách rách nát của ta làm gì?”
“Chê lời đồn bên ngoài còn chưa đủ nhiều sao?”
Tiêu Cảnh Uyên để trần nửa người tựa vào lưng ghế, trên trán toàn mồ hôi lạnh.
“Đệ đang tức giận.”
“Thừa lời.”
Ta vòng băng vải qua vai hắn, dùng sức siết chặt.
“Đường đường là trữ quân, lại lấy thân mình chắn ngựa điên cho người khác. Huynh thật có tiền đồ.”
Tiêu Cảnh Uyên cúi đầu nhìn ta.
“Thừa Vũ, đau.”
Động tác của ta khựng lại, tức giận nói:
“Đau thì nhịn.”
“Không nhịn nổi.”
Hắn nắm lấy cổ tay ta, kéo ta tới trước mặt.
Khoảng cách giữa chúng ta quá gần, hơi thở hai người quấn lấy nhau.
Hắn nhìn ta, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu cuối cùng không còn che giấu.
“Hôm nay ta đỡ cho đệ một kiếp.”
Tiêu Cảnh Uyên hạ giọng hỏi:
“Ta muốn đòi chút tiền lãi, được không?”
Lọ thuốc rơi khỏi tay ta.
Hắn không ép sát, chỉ chờ ta đưa ra quyết định.
Ta nhìn gương mặt trắng bệch vì mất máu của hắn, rồi lại nhìn vết thương hắn phải chịu vì bảo vệ ta.
Thôi vậy.
Nợ hắn.
Ta túm lấy cổ áo hắn, dùng sức kéo xuống.
Hai đôi môi chạm vào nhau, mùi máu tanh hòa với mùi thuốc, đắng chát nơi đầu lưỡi.
Nụ hôn kết thúc, ta buông cổ áo, lùi về sau hai bước.
“Tiền lãi trả xong rồi.”
Ta quay mặt sang chỗ khác.
“Điện hạ, xin hãy về đi.”
“Trả không hết đâu, Thừa Vũ.”
Tiêu Cảnh Uyên khoác áo ngoài, đứng lên.
“Món nợ này, ta muốn tính cả đời.”
Sau khi nhân chứng vật chứng đầy đủ, Hoàng đế hạ chỉ phế Tiêu Cảnh Hành thành thứ dân, giam vào Tông Chính Tự.
Hà Quý phi bị tước phong hào, chuyển tới biệt cung.
Vụ án Ninh Quốc công chính thức được minh oan.
Ta rời khỏi hoàng tịch, đổi về họ Chu.
Ngày nhận được văn thư minh oan, ta đeo hành lý lên lưng, không đến Đông cung từ biệt.
Nếu gặp Tiêu Cảnh Uyên, ta sợ mình sẽ không đi nổi.
Trong vụ án Ninh Quốc công vẫn còn một khoản bạc cứu tế không rõ tung tích.
Đó là tiền cứu mạng của hàng trăm nghìn dân bị thiên tai.
Ta phải tìm lại.
Nửa tháng sau, hạ lưu Hoàng Hà, bến Phong Lăng.
Ta đẩy cửa phòng khách điếm, mùi hương an thần lập tức ập tới.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu.
Một người ngồi bên bàn, chậm rãi rót trà vào chén.
Nghe tiếng mở cửa, hắn xoay người lại.
Ánh đèn rơi trên hàng mày và sống mũi hắn, soi rõ vẻ phong trần suốt dọc đường.
Tiêu Cảnh Uyên nâng chén trà.
“Tìm được đệ đúng là tốn không ít công sức.”
9
Phòng khách điếm rất nhỏ.
Tiêu Cảnh Uyên ngồi bên bàn, ta tựa vào cửa.
“Huynh tìm đến đây bằng cách nào?”
“Men theo các công báo về nạn lũ lụt Hoàng Hà mà tra từng nơi một.”
Hắn đặt chén trà xuống.

